Hắn nhìn đứa trẻ trong tay ta, khẽ cười: “Nàng tưởng, ai cũng cần một Thánh thủ nuôi trẻ như nàng sao?”
Tim ta đập lỡ một nhịp.
Phải thừa nhận, hắn nói quá đúng.
Không phải đứa trẻ nào rơi vào tay ta cũng đều thuốc vào bệnh trừ.
Luôn có những đứa trẻ sinh ra đã yểu mệnh, hoặc bị hạ độc, hoặc mắc các bệnh nan y mà chết.
Và cũng không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được chào đón, luôn có những đứa trẻ bị ghẻ lạnh, hoặc có kẻ chỉ mong nó chết quách đi cho xong.
Nhũ mẫu, hạ nhân, trưởng bối phụ trách chăm sóc chúng, kể cả mẹ ruột, để trốn tránh trách nhiệm, đều sẽ tìm mọi cách đùn đẩy tội lỗi.
Nếu không phải ta dẻo mồm, lại hiểu rõ sự tồi tệ của nhân tính, biết dùng chiêu bài tâm linh cộng với tài chém gió để dỗ ngọt gia chủ từ trước…
Thì đổi lại là đứa vụng mép, não không nảy số nhanh như Băng Băng, có moi tim ra chứng minh thì người ta vẫn sẽ mắng ngươi là hư danh, yêu ngôn hoặc chúng, đáng tội chết vạn lần.
Viên Thịnh tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng:
“Người không lo xa, ắt có họa gần.”
“Bây giờ các nàng có vinh quang bao nhiêu, tương lai sẽ rớt thảm bấy nhiêu. Không tin cứ chờ xem.”
Hắn đứng thẳng người dậy, dùng tư thế bề trên nhìn xuống:
“Đầu quân cho ta, làm việc cho ta. Ta có cách giữ lại mạng sống cho các nàng, và ban cho các nàng vinh hoa phú quý.”
Tiếng lòng của Băng Băng lại vang lên: [Diệu Diệu, tên này bị điên à?]
Ta thầm nghĩ: Có điên hay không thì không biết, nhưng gã này, sau này e là sẽ thành rắc rối lớn đây.
Tiếng lòng Băng Băng lại tiếp tục: [Tên Viên Thịnh này rất nguy hiểm.]
Băng Băng cau mày: [Giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, hắn mang ác ý rất lớn với cậu. Cậu phải cẩn thận.]
Ta không nói gì.
Vốn dĩ chỉ coi đó là thói kiêu ngạo vô lễ của con cháu quyền quý, nhưng bị nó nói vậy, trái tim ta liền treo ngược lên.
Một “Thánh thủ nuôi trẻ” như ta, đi đến đâu cũng được hoan nghênh.
Nhưng danh tiếng càng lớn, thì ác ý thu về cũng sẽ càng nhiều.
Bởi lẽ, không phải đứa trẻ nào cũng được người ta mong chờ trưởng thành.
06
Vừa ra khỏi phủ Vinh Quốc Công, xe ngựa rẽ ra khỏi đầu hẻm thì bị một con ngựa cao to chặn ngang giữa đường.
Phu xe vội vã ghì cương, ta suýt nữa lăn từ ghế xuống.
Vén rèm lên nhìn, Viên Thịnh.
Mặc cẩm bào đen, eo đeo trường đao, cưỡi trên lưng ngựa nhìn xuống ta từ trên cao, trông chẳng khác nào ác bá đến đòi nợ.
“Lâm cô nương.” Hắn bớt luôn cả phần khách sáo, “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“…Nhị gia suy nghĩ kỹ chuyện gì?”
“Cưới nàng.” Hắn khựng lại một nhịp, liếc mắt vào trong xe, “Và cả thứ muội của nàng nữa, lấy cả hai.”
Tiếng lòng Băng Băng nổ tung trong đầu ta: [Cái gã này nhìn trúng bản lĩnh của cậu đấy! Hắn muốn biến cậu thành tài sản riêng, bắt cậu làm trâu làm ngựa cho hắn!]
Dừng một chút, nó lại bồi thêm một câu: [Hắn chê cậu không đẹp nên mới lôi tôi vào làm đồ đính kèm đấy. Nhổ vào!]
Ta còn chưa kịp tiêu hóa, tiếng lòng Băng Băng lại réo lên, lần này mang theo sự căng thẳng rõ rệt: [Sau lưng hắn có người, là Hoàng hậu! Hắn và mẹ hắn đều là người của Hoàng hậu!]
Lòng ta lạnh toát.
Nhưng ngoài mặt vẫn không động sắc, thậm chí còn cười cười: “Viên Nhị gia ưu ái, ta và muội muội xin ghi nhận. Chỉ là, hai tỷ muội ta đã lập lời thề đời này không gả cho ai, đành phụ lại tấm lòng của ngài vậy.”
“Nàng chắc chứ?” Hắn nheo mắt.
Tiếng lòng Băng Băng lập tức bám đuổi: [Vô dụng thôi. Lòng dạ tên này còn hẹp hơn lỗ kim, cậu có nói lịch sự đến mấy thì hắn vẫn ghim cậu. Không có được, hắn sẽ hủy hoại.]
Lời vừa dứt, Viên Thịnh cười lạnh một tiếng: “Lâm Diệu Diệu, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Ta hít sâu một hơi.
“Mối hôn sự này, nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.”
Hắn gằn từng chữ, như đang tuyên án, “Nàng chỉ là con gái của một quan tứ phẩm, ta chịu lấy nàng đã là nâng đỡ nàng rồi. Đừng có không biết điều.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn lại bồi thêm một câu, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn:
“Thứ ta không có được, ta sẽ hủy hoại. Tự nàng cân nhắc đi.”
Ta tức điên lên.
Bực bội thả rèm xe xuống, bảo phu xe tiếp tục đi.
Xe ngựa lướt qua người hắn, hắn không cản lại.
Tiếng lòng Băng Băng yếu ớt vọng tới: [Hắn tức điên rồi, nhưng không dám ra tay trên đường phố. Về chắc chắn sẽ giở trò.]
Ta dựa lưng vào vách xe, nhắm mắt lại.
Hoàng hậu? Viên Thịnh? Phủ Vinh Quốc Công?
Được thôi.
Tới một tên giết một tên, tới hai tên chém cả đôi.
Kiếp này vốn đã chẳng định lấy chồng, càng không định làm trâu ngựa cho kẻ khác sai bảo.
Ai đụng đến ta, ta băm cả nhà hắn.
07
Viên Thịnh nói là làm.
Rắc rối đầu tiên hắn tìm đến ta, trực tiếp nhắm vào điểm yếu cốt lõi.
Chuyện là thế này.
Lý Quý phi trong cung vừa hạ sinh Tứ Hoàng tử, mới tròn sáu tháng, dạo gần đây không hiểu sao khóc nhè suốt đêm.
Thái y xem hết tốp này đến tốp khác, ai cũng lắc đầu quỳ rạp hô “Thần vô năng”, khiến Hoàng đế tức đến mức suýt lật tung cả Thái y viện.

