“Cậu không sợ tụi nó lỡ tay à? Không sợ bị bắt à?”

“Ta với bọn họ là đối tác làm ăn, không phải chủ tớ.” Ta khựng lại, “Trương Hạo nào phải đứa trẻ ngây thơ vô tội gì. Hành hạ bạo hành hạ nhân thì thôi đi, đến thứ đệ, thứ muội của nó cũng không tha. Năm ngoái mới bảy tuổi, nó đã lấy kim đâm vào người đứa em thứ xuất chưa đầy trăm ngày. Loại người này, chết không hết tội.”

Ta lại khẽ cười: “Tiền đồ và mạng sống của cả nhà bọn họ, đều treo trên người ta. Cho dù bị bắt sống, chúng cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời về ta.”

Băng Băng im lặng hồi lâu, giọng xa xăm thốt lên: “Diệu Diệu, từ bao giờ cậu trở nên lợi hại thế này?”

Ta dựa vào ghế tựa, nhắm hờ mắt: “Bị ép thôi.”

19

Thân phận thấp bé, dẫu có kỹ năng trác tuyệt, khi giao thiệp với giới quyền quý, vẫn cứ như đang đi trên dây.

Chỉ cần trượt chân một chút, là tan xương nát thịt.

Năm xưa, khi Băng Băng chưa đầy mười tuổi, chỉ vì tính tình thẳng thắn buột miệng nói phu nhân Thái phó “làm nhiều việc thất đức, báo ứng đổ lên con cái”, mà ngay hôm đó bị xô ngã xuống sông, suýt thì làm mồi cho cá.

Nếu không nhờ ta biết bơi vớt lên kịp, thì con nha đầu chết tiệt đó đã biến thành ma nước từ lâu rồi.

Kể từ dạo đó ta mới thấm thía, dây vào bọn quyền quý, tiền thì dễ kiếm thật, mà chuốc lấy bực dọc cũng là thật.

Thôi thì nhận chút ấm ức đổi lấy vinh hoa phú quý, âu cũng không thiệt.

Nhưng đáng sợ nhất là ấm ức chịu rồi, sỉ nhục gánh rồi, mà lợi ích chẳng vớt được gì, đến cái mạng nhỏ cũng toi luôn.

Thử hỏi ai mà nuốt trôi?

Chỉ vì từ chối lời cầu thân của tên Viên Thịnh, mà suýt chút nữa mang họa diệt môn.

Nếu không nhờ cái đầu này nhảy số nhanh, giờ cỏ trên mộ hai chị em ta chắc cũng mọc cao cả tấc rồi.

Thế nên từ rất lâu, ta đã bắt đầu vun đắp thế lực cho riêng mình.

Bạc, ta không thiếu.

Người, ta cũng chẳng thiếu.

Thứ duy nhất thiếu là quyền lực.

Đáng tiếc ông bố hờ kia quá vô dụng, leo bao nhiêu năm mới lên nổi hàng tứ phẩm, e là kiếp này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Niềm hy vọng duy nhất đặt vào cậu em trai Lâm Lan, nhưng chốn quan trường khoa cử, đâu phải cứ nỗ lực là làm nên chuyện?

Ta cũng từng nghĩ tới việc dùng hôn nhân để đổi lấy quyền lực.

Chỉ tiếc nhìn khuôn mặt nhạt nhòa trong gương, ta biết thân mình kiếp này chỉ có thể đi lên bằng tài năng.

Hơn nữa, ta sợ đau, sợ đẻ, sợ cái tờ hôn thú ấy sẽ biến thành bản khế ước bán thân…

Còn về phần Băng Băng, con ranh đó mặt mũi có vẻ xinh xắn, hoa nhường nguyệt thẹn đấy, nhưng cái miệng thì…

Haiz, trời sinh ra vậy, bó tay hết cách sửa.

20

“Thu dọn đồ đạc, đi Giang Nam.” Ta nói với Băng Băng.

“Hả? Tại sao?”

“Phủ Anh Quốc Công, phủ Vinh Quốc Công, có nhà nào không coi chị em mình là cái gai trong mắt? Bọn họ mà làm liều, một trăm cái mạng của tao với mày cũng không đền nổi.” Ta cười khẩy, “Biết điều chút, tẩu vi thượng sách — chuồn là thượng sách.”

“Tôi không tin, cái chết của mẹ con Hồ thị vẫn chưa đủ để họ chùn tay à?”

“Mày vẫn quá ngây thơ. Nếu ai trên đời cũng hiểu đạo lý ‘thấy tốt thì thu’, thế gian này làm gì có phân tranh. Đừng nói nhảm nữa, thu dọn đi, mai lên đường.”

“Nhưng tụi mình cứ thế bỏ đi, thiên hạ bên ngoài sẽ nói gì?”

Ta mỉm cười: “Cứ nói là Tống Tử Nương Nương báo mộng, bảo tụi mình đã cứu người không nên cứu, có nhân vật lớn muốn cho tụi mình biết tay. Bọn mình phận bọt bèo tôm tép, đành lấy việc chạy trốn làm thượng sách.”

“Vậy cũng được hả?”

“Bôi nhọ đối thủ hiểu chưa?”

Đợi khi chúng ta chuồn mất dạng, sẽ cho người phao tin “Anh Quốc Công, Hoàng hậu, Vinh Quốc Công… muốn dồn chúng ta vào chỗ chết”.

Đến lúc đó, nhà nào có con nhỏ quấy khóc, đau ốm mà không tìm được người chữa trị, ắt hẳn sẽ chuyển sự căm hận sang cái đám ép chúng ta phải rời khỏi kinh thành.

Hehe, ta quả nhiên là một thiên tài túc trí đa mưu.

21

Trước khi rời kinh thành, ta bí mật gặp mặt Thụy Dương Quận chúa một lần.

Chỉ vì sinh ra một tiểu tổ tông có “nhu cầu cao”, mẫn cảm tột độ, mà Quận chúa chưa từng được sống yên ổn ngày nào, người gầy rộc, tiều tụy hẳn đi.

Ta ghé tai nàng nói nhỏ: “Đứa bé đó căn bản không phải con của người.”

Là con do phu quân của Quận chúa, Viên Thần, cùng ái thiếp sinh ra.

Đứa trẻ đó sinh ra đã yếu ớt, nay ốm mai đau. Viên Thần xót xa không nỡ để ái thiếp chịu khổ, nên đã nghe theo diệu kế táng tận lương tâm của ả ta, lén lút tráo đổi con.

Quận chúa tức đến nổ phổi.

Càng cay đắng hơn là, cả nhà họ Viên đều biết chuyện này, chỉ có mình nàng là bị bịt mắt bịt tai.

Ngay hôm đó trở về, nàng đã hành hạ chết tươi cái tiểu tổ tông ốm đau quặt quẹo kia, rồi cưỡng ép đoạt lấy đứa con của tiểu thiếp về, lý do đưa ra vang dội, đanh thép: “Ta là đích mẫu, nuôi con của hai người đã là phúc phận của hai người rồi, đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Ban đầu Viên Thần còn không chịu, Quận chúa chẳng nói chẳng rằng, sai người đánh chết tươi tiểu thiếp kia luôn.

Viên Thần tức đến bừng bừng, hai vợ chồng từ mặt nhau, coi nhau như người dưng nước lã.