“Ngươi sống ở Thẩm gia có tốt không?”
“Chu ma ma đối xử với ngươi thế nào?”
Ta vốn định đáp một câu “cũng tạm”, nhưng lời đến bên miệng lại đột nhiên cảm thấy không cần thiết.
“Không tốt.”
Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Tây khóa viện mùa đông lọt gió, mùa hè dột mưa. Y phục và trang sức Thẩm Minh Thù dùng thừa, chỉ khi nàng ta không vừa mắt mới đến lượt ta.”
“Còn Chu ma ma, bà ấy là người duy nhất coi ta là một con người.”
Chuỗi Phật châu trong tay Thái hậu khựng lại.
Một lát sau, bà mới thấp giọng nói:
“Nếu ngươi thật sự là Chiêu Ninh, mười sáu năm qua quả thật đã khiến ngươi chịu ủy khuất.”
Chiêu Ninh.
Lại là cái tên này.
Trong lòng ta hơi khựng lại, nhưng không đáp.
Bởi trước khi mọi chuyện được xác thực, ta không dám nhận.
Cũng không thể nhận.
Khi bước ra khỏi cung Thọ Khang, trời đã hơi tối.
Ta vừa được dẫn vào trắc điện, Phúc Hải công công liền đích thân mang đến một chiếc hộp nhỏ.
“Thôi ma ma sai người đưa đến.”
“Nói vật bên trong, cô nương hẳn sẽ nhận ra.”
Ta mở ra xem, trong hộp đặt một đoạn dây đỏ cũ.
Trên dây đỏ dính máu.
Hơi thở ta khựng lại, tay cũng run lên.
“Đây là…”
Giọng Phúc Hải công công cũng hạ thấp.
“Có một tiểu nội thị lén đưa vào từ ngoài cửa cung, nói nhặt được trên mặt đất sau cửa hậu Thẩm phủ.”
“Người bên trên sợ nó có liên quan đến nhũ mẫu của cô nương nên không dám chậm trễ.”
Ta nhìn đoạn dây đỏ ấy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Bởi ta nhận ra sợi dây này.
Chu ma ma thường buộc nó trên cổ tay, nói là để cầu bình an.
Khi còn bé ta từng sốt cao, bà canh ta ba ngày ba đêm. Mỗi khi buồn ngủ đến không chịu nổi, bà lại quấn sợi dây đỏ ấy một vòng quanh cổ tay rồi tiếp tục thức.
Bà luôn nói con người sống trên đời phải chừa cho mình một sợi dây.
Dây chưa đứt, mạng vẫn còn có thể kéo trở về.
Nhưng bây giờ, dây đã đứt.
Ta gần như lập tức đi ra ngoài.
Cung nữ giật mình, vội tiến lên ngăn cản.
“Cô nương, bên ngoài đã hạ khóa, người không thể…”
“Ta muốn gặp Hoàng thượng.”
Giọng ta căng cứng.
“Ngay bây giờ phải gặp.”
Phúc Hải công công nhìn ta một cái, không ngăn cản, chỉ nói một câu “mời đi theo nô tài”.
Trong điện Thừa Minh đèn đuốc sáng trưng.
Khi ta bước vào, Hoàng đế đang nghị sự cùng mấy vị cận thần. Thấy ta xông vào, mấy vị đại thần ấy vội thức thời lui ra.
Ta không màng chuyện khác, trực tiếp đặt đoạn dây dính máu lên ngự án.
“Hoàng thượng.”
“Nhũ mẫu của ta xảy ra chuyện rồi.”
Ánh mắt Hoàng đế rơi lên đoạn dây máu, thần sắc không có gì thay đổi, chỉ đưa tay cầm nó lên.
“Trẫm biết.”
Ta sửng sốt.
“Người biết sao?”
“Buổi chiều Thẩm gia có một cỗ xe đi về phía Tây giao.” Người thản nhiên nói: “Trẫm đã phái người bám theo.”
Ta đột nhiên không biết nên nói gì.
Sợi dây căng suốt một ngày trong lòng lúc này hơi thả lỏng, nhưng nhiều hơn lại là sự khó xử đến muộn.
Hóa ra người đã sớm hành động.
Còn vừa rồi ta vẫn giống một kẻ không biết nặng nhẹ, xông thẳng vào điện Thừa Minh.
Hoàng đế ngước mắt nhìn ta.
“Sợ rồi?”
Ta mím môi.
“Ta chỉ sợ chậm một bước, bà ấy thật sự sẽ không trở về được nữa.”
Hoàng đế không đáp lời này, chỉ quay đầu nói ra ngoài cửa:
“Bùi Chiếu.”
Một bóng đen im hơi lặng tiếng đáp xuống giữa điện.
Lúc này ta mới nhìn rõ, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc huyền y, đường nét sắc bén, bên hông đeo đao.
“Đưa người trở về.”
“Nếu không thể đưa về, ít nhất cũng phải tra rõ kẻ nào đã ra tay.”
Bùi Chiếu lĩnh mệnh rồi rời đi.
Ta đứng tại chỗ, đầu ngón tay vẫn run nhè nhẹ.
Một lát lâu sau, Hoàng đế bỗng đẩy đoạn dây đỏ trở lại trước mặt ta.
“Cầm về.”
“Trước khi nhìn thấy người, không cần vội khóc tang cho bà ấy.”
Ta ngẩng đầu nhìn người.
Lời này của người rất bình thản, thậm chí không nghe ra chút ý an ủi nào.
Nhưng nỗi hoảng sợ gần như đè sụp ta lại thật sự bị câu ấy ép xuống một phần.
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Ta thấp giọng nói.
Hoàng đế đã cúi mắt xem tấu chương lần nữa, như câu vừa rồi chỉ là tiện miệng nhắc đến.
“Đừng vội tạ quá sớm.”
“Nếu ngươi không phải Chiêu Ninh quận chúa, mỗi bước hôm nay trẫm thay ngươi điều tra, sau này đều phải tính lại lên đầu ngươi.”
Ta nhìn người, bỗng khẽ cười.
“Vậy nếu ta thật sự là thì sao?”
Người nâng mắt, đôi con ngươi đen đến mức không thấy đáy.
“Vậy Thẩm gia sẽ không một kẻ nào được sống.”
Sau khi người nói xong câu ấy, trong điện Thừa Minh im lặng rất lâu.
Ta nhìn người, lần đầu tiên thật sự ý thức được vị đế vương trẻ tuổi trước mắt khác với đám người Thẩm gia.
Thẩm gia phạt ta, ép ta, lừa ta, đều âm thầm đè xuống chỗ tối.
Nhưng nếu người thật sự muốn ai không được sống, người sẽ bình thản nói ra như vậy.
Giống như một câu nói bình thường nhất.
Đêm ấy khi trở về cung Thọ Khang, cung đạo dài như không có điểm cuối.
Từng trận gió thổi tới, ta bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Thẩm Sùng Lễ.
Khi ấy ta khoảng năm tuổi. Chu ma ma gội đầu cho ta, lại lấy chiếc áo nhỏ màu hồng ngó sen duy nhất còn ra dáng của ta ra hong ấm, nói hôm nay lão gia từ bên ngoài trở về, cô nương phải học gọi phụ thân.
Khi ấy ta thật sự có chút mong chờ.

