“Hiện giờ Thẩm gia và Tạ gia đã ngầm đạt thành thỏa thuận, cùng đẩy Cố Vũ Nhu ra, nói rằng nàng ta mới là kẻ đầu sỏ.”

“Thẩm phu nhân bị Thẩm đại nhân đánh, mặt sưng như đầu heo, đang trốn trong phủ không dám gặp người.”

Ngừng một chút, ma ma lại nói:

“Nhàn phi bị bệ hạ giáng vị, hiện giờ đã thành Thẩm tần.”

Lòng ta dần ổn định lại.

Xem ra hoàng đế và hoàng hậu thật sự muốn làm chủ cho ta.

Hơn nữa, Nhàn phi trở thành Thẩm tần cũng đồng nghĩa hoàng hậu nương nương sẽ không đưa hoàng tử nàng ta sinh về nuôi dưới gối mình.

Chỗ dựa lớn nhất của Thẩm gia đã không còn.

Khi ta trở về Tấn Vương phủ, nương đang dựa vào đầu giường, được người hầu hạ uống thuốc.

Nhìn thấy ta, người hơi kinh ngạc.

“Triều Hoa, sao con lại trở về?”

Người nhìn ra phía sau ta, trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng.

“Hoài An đâu? Nó không về cùng con sao?”

Ta quỳ xuống bên giường nương.

“Là ma ma bên cạnh hoàng hậu nương nương đưa con về.”

“Nương cứ yên tâm, Thẩm gia không dám nói gì đâu.”

“Nương, con nhớ người quá.”

Ta nắm lấy tay người.

Tay nương rất gầy, chạm vào chỉ còn thấy xương.

Nương ta thở phào.

“Có phải tối qua quản gia mời ngự y cho ta, kinh động tới hoàng hậu nương nương nên người mới phái người đưa con về không?”

Ta gật đầu.

Ma ma cũng không phản bác.

“Vương phi, hoàng hậu nương nương vẫn luôn nhớ tới người và huyện chủ.”

Nương nắm lấy tay ta.

“Những năm qua Triều Hoa đều nhờ hoàng hậu nương nương chăm sóc.”

“Vừa rồi thấy con trở về, ta còn tưởng con bị ấm ức ở Thẩm gia.”

Ta đỏ hoe mắt, cố nén nước mắt.

“Sao có thể chứ? Thẩm gia là thứ gì mà có thể khiến con chịu ấm ức?”

Nói thêm vài câu, ma ma liền trở về cung phục mệnh.

Ta sai người đóng chặt cửa phủ.

Không quan tâm tới sóng gió bên ngoài nữa, chỉ yên tâm ở bên chăm sóc nương.

Bệnh của nương đã rất nghiêm trọng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tỉnh táo nửa canh giờ.

Thời gian còn lại đều ngủ mê man.

Ta biết, nương sắp rời khỏi ta rồi.

9

Ta tự mình sắc thuốc nấu cháo cho nương, mọi chuyện đều tự tay làm.

Mùi thuốc đắng từ nồi đất bay ra.

Hun đến mức nước mắt ta cứ chảy xuống.

Nha hoàn Tử Cầm im lặng lau nước mắt giúp ta.

Ta khàn giọng hỏi nàng:

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Tử Cầm đáp:

“Trong triều có ngự sử dâng tấu đàn hặc Thẩm đại nhân và Tạ hầu gia.”

“Nói bọn họ chiếm vị trí mà không làm tròn bổn phận, làm quan bất tài, trị gia không nghiêm.”

“Hiện giờ bọn họ đang sứt đầu mẻ trán, đã chẳng còn sức lo cho Thẩm Hoài An và Tạ Du đang bị nhốt trong lao nữa.”

Ngừng một chút, nàng hạ thấp giọng:

“Sáng nay Thống lĩnh Từ sai người mang tới hai bức huyết thư, nói là Thẩm Hoài An và Tạ Du viết cho người trong lao.”

“Thẩm phu nhân cũng đưa thiếp tới, muốn gặp người.”

Ta đổ thuốc vào bát sứ trắng.

“Bây giờ ta không gặp bất cứ ai.”

“Cứ để bọn họ náo loạn.”

“Bệ hạ tạm thời sẽ không xử lý Thẩm Hoài An và Tạ Du.”

Hoàng đế và hoàng hậu tạm thời ép chuyện này xuống, để ta ở lại vương phủ chăm sóc nương.

Là muốn thành toàn lòng hiếu thảo của ta, để nương có thể yên lòng ra đi.

Hoàng hậu còn đặc biệt phái người tới cảnh cáo hạ nhân trong vương phủ, giờ đây không ai dám nhắc tới chuyện của ta ở Thẩm phủ.

Những gia đình quyền quý trong kinh thành cũng không dám bàn tán chuyện này.

Chỉ sợ một hai lời truyền tới tai nương, khiến bệnh tình của người xảy ra chuyện.

Nhưng dù chúng ta đã hao hết tâm sức che giấu, nương vẫn nhận ra điều bất thường.

Ta bưng bát sứ trắng bước vào phòng nương, liền thấy người khoác áo ngồi ở đầu giường.

Trên gương mặt tái nhợt lại xuất hiện chút huyết sắc.

Đây là…

Hồi quang phản chiếu.

Lòng ta đau đớn dữ dội.

Nương cười, vẫy tay với ta.

“Triều Hoa, mau lại đây, để nương nhìn con thật kỹ.”

Ta cố nhịn nước mắt, bước tới bên nương.

Người nắm lấy tay ta, ánh mắt nhìn ta tràn đầy lưu luyến.

“Triều Hoa, có phải con chịu ấm ức ở Thẩm gia không?”

Ta theo bản năng muốn lắc đầu.

Nương khẽ chạm lên trán ta, chắc chắn nói:

“Con nhất định đã chịu ấm ức, còn trở mặt với Thẩm gia rồi.”

“Nếu không, con đã trở về hơn mười ngày, Thẩm Hoài An không thể không tới thăm con.”

Người khẽ thở dài.

“Triều Hoa, phụ mẫu không thể tiếp tục ở bên con nữa.”

“May mà bệ hạ và nương nương trước giờ luôn thương con, sau này con phải gần gũi với họ nhiều hơn, hiếu thuận với họ thật tốt.”

Ta vừa khóc vừa gật đầu.

Nương vuốt tóc ta, vừa vui mừng vừa không nỡ.

“Sau này, con nhất định phải sống thật tốt.”

Đêm hôm đó, nương trút hơi thở cuối cùng.

Ta chết lặng lo liệu hậu sự cho nương.

Ngày thứ hai sau khi an táng nương.

Trong cung truyền ra thánh chỉ, sắc phong ta làm công chúa Triều Hoa.

Đại tổng quản đích thân tới đón ta vào cung.

Ta cung kính từ chối.

“Ta đang mang hiếu trên người, e sẽ xung khắc với bệ hạ và nương nương.”

Đại tổng quản đỡ ta đứng dậy.

“Bệ hạ đã nói, người là cháu gái ruột của ngài ấy, đều là người một nhà, nói gì tới xung khắc?”

Sau khi vào cung, hoàng đế hỏi ta:

“Triều Hoa, con muốn xử lý Thẩm Hoài An và Tạ Du thế nào?”

10

Ta suy nghĩ một lát.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kieu-hoa-vao-thanh-lau/chuong-6/