Kiếp Sau Không Là Chị Gái Thánh Mẫu

Kiếp Sau Không Là Chị Gái Thánh Mẫu

Năm tôi chín tuổi, một người đàn ông nhà giàu cầm tờ xét nghiệm ADN đến, nói em trai là con ruột của ông ta, còn mẹ tôi chỉ sinh ra một đứa bé chết lưu.

Bố mẹ tôi không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngồi bệt dưới đất, khóc đến mức tan nát cõi lòng.

Chỉ có tôi vẫn luôn tin rằng em trai là con ruột của mẹ, lén báo cảnh sát, thành công ngăn cản âm mưu đưa em trai đi của gã nhà giàu.

Nhưng tôi không ngờ, chính cuộc gọi báo án ấy lại khiến em trai hận tôi thấu xương.

Hôm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Kinh Đô, bố mẹ bày một bàn thức ăn ngon để chúc mừng.

Em trai bỏ thuốc ngủ vào nước trái cây.

Khi tôi tỉnh lại, nó đứng trước mặt tôi, tận tay đâm chết bố mẹ, vừa ra tay vừa mắng chửi như dao cắt vào tim họ.

“Các người là đồ nghèo hèn vô dụng, chẳng cho nổi cuộc sống giàu sang, sinh con làm cái gì? Nghèo thì không xứng có con, đi chết hết đi!”

Bố mẹ tôi ra đi trong đau đớn, giận dữ, thất vọng, đầy nuối tiếc.

“Thẩm Giai Duyệt, chính chị đã hại tôi mất đi người cha giàu có, hại tôi không được học tiếp cấp ba. Chị còn mơ mộng vào đại học danh giá nhất nước? Xuống địa ngục mà học trường ma đi!”

Nó cắt đứt gân chân, gân tay tôi. Nhất là đôi tay, chỉ chặt gân thôi còn chưa đủ, nó còn lột từng cái móng tay của tôi, đâm tôi không biết bao nhiêu nhát, cho đến khi tôi chết trong đau đớn tột cùng.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày gã nhà giàu đến nhận cha con với em trai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]