“Trước cổng trường có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt!”

Ngày đầu tiên đến trường đã gây ra rắc rối như vậy.

Tôi hơi thấp thỏm không yên.

Tôi vốn tưởng hiệu trưởng ít nhất cũng sẽ tức giận trách mắng tôi.

Không ngờ hiệu trưởng lại dùng sức vỗ vai tôi.

“Đi thôi, tôi đi cùng cậu xem thử.”

“Một vận động viên ưu tú từng mang vinh quang về cho đất nước, tôi không tin cậu lại tồi tệ như lời bọn họ nói.”

Trong lòng tôi lập tức dâng lên một luồng ấm áp.

Quả nhiên, những kẻ giẫm tôi xuống thành một vũng bùn chỉ có mấy tên súc sinh nhà họ Tô.

Trước cổng trường đã có một đám đông vây kín, liên tục chỉ trỏ mấy người nhà họ Tô.

Tô Niệm cố ý mặc một bộ quần áo trông vô cùng đáng thương, quỳ dưới đất lau nước mắt.

Bố mẹ vợ đứng bên cạnh, vừa khóc lóc kể lể với đám đông vừa miêu tả bản thân vô cùng oan ức.

“Mọi người hãy phân xử giúp chúng tôi! Con rể tôi là Lâm Dã, chính là người đánh quyền từng giành rất nhiều chức vô địch ấy. Sau khi phát đạt, nó liền vứt bỏ vợ con.”

“Con gái tôi còn sinh cho nó hai đứa con trai. Bây giờ nó làm phó hiệu trưởng, liền chê con gái chúng tôi không xứng với nó!”

“Trước đây nó nói dối rằng mình mắc khoản nợ 1 tỷ để lừa con gái tôi ly hôn.”

“Thật ra nó chỉ muốn nuốt riêng tài sản!”

“Một kẻ lòng lang dạ sói như vậy cũng xứng làm phó hiệu trưởng sao?”

Người qua đường vừa nghe xong đã lập tức bất mãn la ó.

“Không ngờ bề ngoài Lâm Dã hào nhoáng như vậy, sau lưng lại là loại người này.”

“Trước đây tôi từng đọc tin tức. Vợ anh ta đã ở bên anh ta ít nhất năm năm rồi đúng không? Nói đá là đá sao?”

“Còn không chia cho vợ một đồng. Nhân phẩm tệ như vậy mà cũng có thể làm giáo viên?”

“Đúng là cặn bã. Mau đuổi việc anh ta đi!”

Nghe thấy lời chỉ trích của mọi người, Tô Niệm càng khóc dữ dội hơn.

Cô ta lén ngẩng mắt nhìn về hướng tôi đang đi tới, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý.

Tôi cười lạnh.

Cô ta đúng là ngây thơ đến mức ngu xuẩn.

Cho rằng làm như vậy có thể ép tôi cúi đầu, ép tôi tái hôn sao?

Tôi tách đám đông ra, từng bước đi tới.

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung trên người tôi.

Phẫn nộ, khinh bỉ.

Vừa nhìn thấy tôi, Tô Niệm lập tức khóc lóc lao tới, muốn kéo tay tôi.

“Lâm Dã, vốn dĩ em không muốn tiếp tục tìm anh, nhưng em vẫn không thể buông bỏ anh, các con cũng khóc đòi bố.”

“Anh về nhà với em được không? Chúng ta hãy sống thật tốt với nhau, anh đừng bỏ rơi em và các con.”

Tôi chán ghét nghiêng người tránh sang một bên.

Cô ta vồ hụt, ngã xuống đất, trông càng thêm đáng thương.

Đám người vây xem hoàn toàn phẫn nộ.

“Mẹ kiếp, tên cặn bã chết tiệt! Trước mặt nhiều người như vậy mà còn dám bắt nạt vợ mình.”

“Đánh chết hắn đi!”

Tôi lạnh lùng nhìn đám người đang phẫn nộ.

“Mọi người có lòng nhiệt huyết và sự đồng cảm, đó là chuyện tốt.”

“Nhưng tuyệt đối đừng để kẻ có ý đồ lợi dụng.”

Tôi lấy điện thoại ra, kết nối với màn hình lớn trước cổng trường.

Sau đó trực tiếp chiếu những bằng chứng đã chuẩn bị từ trước lên đó.

Ban đầu, tôi còn chưa muốn dồn nhà họ Tô vào đường chết sớm như vậy.

Nhưng bọn họ nhất quyết tự tìm đến cái chết, vậy tôi chỉ đành thành toàn cho họ.

Bằng chứng đầu tiên là thỏa thuận ly hôn và giấy chứng nhận ly hôn.

Bên trên viết rõ ràng rằng Tô Niệm tự nguyện ly hôn với Lâm Dã.

Khoản nợ 1 tỷ của Lâm Dã do cá nhân anh chịu trách nhiệm, tất cả tài sản trong nhà đều được giao cho Tô Niệm.

Lâm Dã ra đi tay trắng.

Hai bên đều ký tên, điểm chỉ.

Trên giấy chứng nhận ly hôn còn có dấu thép của Cục Dân chính.

“Thưa mọi người, bốn mươi ngày trước, tôi dồn toàn bộ tiền đầu tư dầu thô. Kết quả ngày hôm sau giá dầu lao dốc, tôi mắc khoản nợ 1 tỷ.”

“Tô Niệm sợ bị liên lụy dù chỉ một chút nên vội vàng cắt đứt quan hệ với tôi, thỏa thuận ly hôn.”

“Bây giờ thấy khoản dầu thô tôi đầu tư đã tăng giá, có thể kiếm được một khoản lớn, cô ta lại hối hận, muốn tìm tôi tái hôn.”

“Mọi người nói xem, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?”

Đám đông lập tức im lặng, ánh mắt nhìn cả nhà Tô Niệm cũng thay đổi.

“Mẹ kiếp, lúc sa cơ không ở bên, khi gây dựng lại thì cô là ai? Loại phụ nữ vô tình vô nghĩa như vậy, không cần cũng được.”

“Trước đây cả nhà Tô Niệm đi theo Lâm Dã ăn sung mặc sướng, vừa thấy Lâm Dã không còn tiền liền cắt đứt quan hệ bỏ chạy. Quá ghê tởm.”

“Có lẽ Tô Niệm cũng vì hai đứa con. Nếu có một người bố mắc nhiều nợ như vậy, cuộc đời bọn trẻ sẽ bị hủy hoại.”

“Có thể Tô Niệm cũng bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, chắc cô ấy vẫn yêu Lâm Dã.”

Tôi cười lạnh.

Sau đó tung ra bằng chứng thứ hai, là đoạn video trích xuất từ camera giám sát trong nhà.

Trong video, Tô Niệm và Thẩm Duật Bạch thân mật với nhau, còn bàn bạc để tôi sang Thái Lan đánh quyền rồi chết, nhằm lừa lấy tiền bảo hiểm.

Mặc dù tôi đã che hình ảnh nhạy cảm, nhưng âm thanh vẫn vô cùng rõ ràng.

“Đợi Lâm Dã chết trên võ đài, chúng ta sẽ nhận được 130 triệu…”

“May mà đã khiến hắn tự nguyện ly hôn, nếu không em còn phải chia một nửa khoản nợ…”

Toàn trường lập tức xôn xao!

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-khong-nuoi-ca-nha-vo/chuong-6/