Ta đứng trước ánh lửa, tay chân từng chút một lạnh đi.
Năm đầu tiên Thẩm gia gây dựng lại ở kiếp trước, cũng từng cháy một kho.
Lần đó ta cùng Thẩm Nghiễn Chi quỳ giữa đống tro tàn, nhặt lương cháy suốt một đêm.
Lần này.
Đến lượt ta.
Đột nhiên có người từ phía sau khoác áo choàng ướt lên vai ta.
Mặt Thẩm Nghiễn Chi đầy tro khói.
“Kho phía tây không cứu được nữa.”
“Ta đã cho người phá tường phía đông, lửa không lan qua được.”
Mu bàn tay chàng bị bỏng nổi một mảng bóng nước.
Ta đột ngột nhìn chàng.
“Vì sao chàng ở đây?”
Chàng im lặng một lát.
“Đi ngang qua.”
Ta suýt bật cười.
Thẩm trạch cách nơi này nửa kinh thành.
Lửa được dập đến khi trời sáng.
Hai ngàn thạch lương bị hủy một nửa.
Thẩm Nghiễn Chi nhìn sắc mặt trắng bệch của ta.
“Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.”
Ta ngồi xổm xuống, nắm một vốc thóc cháy đen.
“Không.”
“Còn ba ngày.”
Chàng nhíu mày.
“Kho đã cháy, nàng lấy gì bán?”
Ta ngẩng đầu nhìn kho phía đông chưa cháy.
“Lấy số lương mà bọn họ tưởng ta đã không còn.”
Thẩm Nghiễn Chi sững sờ.
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy sự kinh ngạc thật sự trên mặt chàng.
7
Ngày thứ tám, ta cho mở kho phía đông.
Bên ngoài đứng đầy những nhà buôn lương chờ xem trò cười.
Có người cười lạnh.
“Tạ đại tiểu thư chẳng phải chỉ còn một nửa số lương sao?”
Ta không giải thích.
Chỉ bảo chưởng quầy dời tấm ván gỗ trong cùng ra.
Sau tấm ván, ba ngàn thạch lương mới được xếp ngay ngắn.
Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Ta sớm đã đoán sẽ có người động vào kho.
Vụ cháy kiếp trước xảy ra quá trùng hợp.
Cùng một khoản lỗ, ta sẽ không chịu lần thứ hai.
Số lương lớn thật sự chưa từng được chuyển vào kho phía tây.
Ngày thứ chín, giá gạo giảm xuống mười lượng.
Ngày thứ mười.
Chín lượng tám tiền.
Còn thấp hơn trước khi Thẩm gia xảy ra chuyện hai tiền.
Ngự phố chật kín bách tính mua lương.
Những người mấy ngày trước còn mắng ta vong ân, bây giờ thấy ta đi qua đều cúi đầu.
Cũng có người cười gượng khen:
“Tạ cô nương quả nhiên giỏi làm ăn.”
Ta không dừng lại.
Kẻ khen ta và kẻ mắng ta vốn đều chẳng đáng tin đến mức ấy.
Khi vào cung phục mệnh, Hoàng đế chỉ hỏi ta một câu.
“Kiếm được bao nhiêu?”
“Bảy ngàn tám trăm lượng.”
Mấy vị đại thần bên cạnh lập tức biến sắc.
“Lương cứu tế mà còn dám kiếm lời?”
Ta ngẩng đầu.
“Dân nữ bỏ ra mười vạn lượng tiền vốn.”
“Đi đường thủy, thuê xe ngựa, thuê nhân công, nếu một văn cũng không kiếm, lần sau ai còn chịu làm?”
“Nhưng giá gạo vùng kinh kỳ đã giảm năm lượng hai tiền.”
“Số bạc bách tính tiết kiệm được nhiều hơn số dân nữ kiếm rất nhiều.”
Hoàng đế nhìn ta rất lâu.
Đột nhiên bật cười.
“Nói hay lắm.”
Người ban ngay kim bài hoàng thương trước điện.
Lại cho phép Tạ gia tham gia thu mua kho lương kinh thành vào năm sau.
Lệnh đình chức của huynh trưởng cũng được thu hồi ngay tại chỗ.
Tin tức truyền về Tạ gia, mẫu thân khóc ôm kim bài vào lòng.
Minh Nguyệt cuối cùng cũng cười.
Ta lại chỉ nhìn chằm chằm bốn chữ trên tấm bài.
Kiếm lợi có đạo.
Hóa ra yêu tiền cũng có thể đường đường chính chính được viết vào thánh chỉ.
Chiều hôm ấy, Thẩm Nghiễn Chi tới.
Trong tay chàng cầm một quyển sổ sách cũ.
“Phụ thân nàng đưa cho ta.”
Ta mở trang đầu tiên.
Là sổ sách lần đầu Thẩm gia xuống Giang Nam ba năm trước.
Bên cạnh dày đặc toàn chữ của ta.
Lô tơ này sẽ tăng giá.
Có thể hợp tác với Tào gia.
Vận chuyển đường thủy đừng đi kênh phía tây, lũ xuân sẽ làm tắc đường.
Ta lật từng trang.
Những thứ này chính ta cũng gần quên mất.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chi đứng đối diện lại càng lúc càng trắng.
“Hóa ra tấm thiếp vào thương hội đầu tiên của Thẩm gia là nàng xin giúp ta.”
“Khoản bạc xoay vòng đầu tiên cũng là của nàng.”
Ta khép sổ lại.
“Cho nên?”
Yết hầu chàng khẽ động.
“Ta vẫn luôn tưởng……”
“Tưởng ta chỉ ngồi trong Thẩm gia chờ hưởng phúc?”
Chàng không nói.
Ta bật cười.
“Thẩm Nghiễn Chi, ba năm trở thành nhà giàu nhất kinh thành, chàng quả thật có bản lĩnh.”
“Nhưng năm đó ta chọn chàng cũng không chỉ bởi vì lúc ấy chàng đã có tiền.”
Mắt chàng lập tức sáng lên.
Ta lại đẩy sổ sách trở về.
“Đáng tiếc, những chuyện đó bây giờ đều không quan trọng nữa.”
“Hiện tại tự ta cũng có thể kiếm.”
Đúng lúc này, trong cung truyền tới tin.
Vụ án cũ của Thẩm gia được tái thẩm.
Ba ngày sau, Bệ hạ đích thân xét xử.
Thẩm Nghiễn Chi siết chặt quyển sổ.
“Nếu Thẩm gia được rửa oan thì sao?”
“Nếu ta lại trở thành người giàu nhất kinh thành……”
“Linh Nguyệt, nàng còn chọn ta không?”
Ta nhìn chàng.
“Không.”
8
Ba ngày sau, Thẩm gia được rửa oan.
Vụ án cũ được lật lại, mọi tội danh của Thẩm phụ đều được xóa bỏ.
Những gia sản chưa bị xử lý được trả lại theo sổ.
Những sản nghiệp đã do quan phủ công khai bán thì không truy thu.
Tin vừa truyền ra, cả kinh thành lại náo nhiệt.
Những người mấy hôm trước còn mắng ta vong ân bội nghĩa lập tức đổi giọng cười.
“Tạ Linh Nguyệt lần này chắc hối hận đến xanh ruột rồi.”
“Thẩm gia lại đứng dậy rồi, nàng ta chẳng phải thích tiền nhất sao?”
“Cứ chờ đi, không quá ba ngày nàng ta chắc chắn sẽ tới cầu nối lại.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-chi-chon-ta/chuong-6/

