“Từ khi hắn bắt đầu lừa dối ta, ta đã chỉ muốn tránh xa hắn.”
Vương Đạo Thanh nắm tay ta, hứa:
“Ta không phải kẻ ngu xuẩn, sẽ không làm chuyện lừa dối thê tử.”
“Bất kể là bây giờ hay sau này.”
Hai ngày sau, xe ngựa đi ngang qua Huy Châu.
Vương Đạo Thanh đưa ta đi dạo:
“Trước đây ta từng ăn một món ngon ở Huy Châu.”
“Cá quế thối mùi rất khó ngửi, nhưng ăn lại cực kỳ ngon.”
“Khó khăn lắm mới đi ngang qua đây, phu nhân nhất định phải nếm thử.”
Ta khoác tay hắn, cười đáp ứng.
Đến quán ăn, hai người vừa ngồi xuống thì một tiểu nhị trông khá quen mắt bước tới.
“Hai vị khách quan, hai người…”
Ánh mắt hắn chạm phải ta, lập tức sáng lên.
“Là cô! Phu nhân, không ngờ thật sự là cô.”
Ta không nghĩ mình sẽ gặp lại Tiền Tam ở đây.
Ngày đó sau khi giết Quách Thông, hắn lao đầu xuống hồ, men theo dòng nước bơi ra ngoài phủ, sau đó được một ông lão đang dọn kênh vớt lên.
Ông lão nhìn thấy hắn mặc nữ trang, lại vừa nghe tin công tử Quách phủ bị một ca kỹ giết, sao có thể không biết hắn chính là hung thủ?
“Ngươi đừng chê bẩn, mau trốn vào sọt rác.”
“Quan binh chê hôi, sẽ không kiểm tra kỹ đâu.”
“Ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
Nửa ngày sau, ông lão đẩy một xe đầy rác bẩn đến cửa thành.
Đám quan binh mở nắp ra, nhìn đống cỏ mục cá thối bên trong rồi lập tức xua tay, bảo ông mau đẩy xe ra khỏi thành.
Ra khỏi thành, Tiền Tam quỳ trước mặt ông lão dập đầu mấy cái.
Ông lão lệ nhòa:
“Hài tử ngoan, cháu gái ta cũng bị tên họ Quách ấy hại.”
“Ngươi cũng là ân nhân của ta!”
Người trong khắp Kinh Lạc có ai không biết Quách Thông là loại người thế nào?
Nhưng Lục Hành vẫn nhất quyết đưa ta cho hắn.
Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ ta cũng có thể rơi vào kết cục phải nhảy sông sao?
Hắn từng nghĩ đến.
Chỉ là hắn cảm thấy mạng ta không quan trọng bằng chuyện mình cưới thê mà thôi.
Từ biệt Tiền Tam, chúng ta lại tiếp tục lên đường.
Vương Đạo Thanh tính tình phóng khoáng.
Ở bên hắn lâu ngày, ngay cả lòng dạ ta cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.
Buông xuống tình yêu và oán hận năm xưa.
Cũng chính là buông tha cho bản thân.
11
Ba năm sau, vì mang thai nên ta tạm thời ở lại Thường Châu.
Vương Đạo Thanh mua một tòa nhà ba viện, còn mua thêm mấy nô bộc.
Trời thu cao trong, ta dựa trên ghế quý phi, ăn hoa quả đúng mùa.
Hôm ấy, Vương Đạo Thanh trở về rồi kể với ta về vị huyện quan mới nhậm chức ở Thường Châu.
“Hắn nghe nói ta là người Biện Kinh nên gọi ta đến hỏi vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hắn là người Kinh Lạc, từng đến Biện Kinh du ngoạn, nói Biện Kinh là nơi tốt đẹp, địa linh nhân kiệt. Hắn hỏi ta có biết ca kỹ nổi tiếng nhất Biện Kinh ba năm trước không.”
Vỏ trái cây trong tay ta rơi xuống đất.
Ba năm trước, ta là ca kỹ nổi tiếng nhất Biện Kinh.
Chỉ dựa vào một mình ta đã có thể chống đỡ việc làm ăn của Xuân Liễu Các.
Khi ấy, các cô nương trong lầu đều học hát tiểu khúc theo ta, không cần tiếp tục bán thân, không còn phải làm thứ mua bán thấp hèn nhất nữa.
Vương Đạo Thanh vuốt cây sáo trong tay:
“Hắn nghe khúc nhạc của ta thấy quen, nên mới nghĩ đến nàng.”
“Xuân Nương, hắn là một vị quan tốt. Ở Thường Châu có một nhà giàu hành hạ thiếp thất đến chết, muốn dùng tiền mua chuộc hắn.”
“Nhưng hắn chỉ chê vàng bạc có mùi hôi, lập tức sai người bao vây cả nhà kia. Điều tra kỹ mới biết tên phú hộ ấy không làm được chuyện nam nữ như người bình thường, nên thích ngược đãi nữ nhân đến chết để mua vui.”
“Vị huyện quan trước hồ đồ, vẫn luôn bao che. Hắn mới nhậm chức ba tháng đã bắt sạch một lượt những phú hộ làm xằng làm bậy ở Thường Châu!”
“Bây giờ ai cũng cảm thán Thường Châu xuất hiện một Bao Thanh Thiên!”
Ta có thể nhìn ra Vương Đạo Thanh cực kỳ khâm phục vị huyện quan mới nhậm chức này.
“Nếu hắn tốt như vậy, hôm nào mời hắn đến nhà, chúng ta tiếp đãi đàng hoàng.”
Vương Đạo Thanh xoa bụng bầu của ta:
“Để sau đi. Nàng sắp sinh rồi, chờ sinh hài tử xong, lúc làm tiệc đầy tháng thì tiện thể mời hắn.”
Từ khi ta mang thai, ta ngồi bên cạnh đọc thoại bản, còn Vương Đạo Thanh thì đọc y thư ghi chép về phụ nữ mang thai.
Được hắn chăm sóc cẩn thận, cả thai kỳ của ta không chịu khổ quá nhiều.
Cho đến ngày sinh, bà đỡ nói phòng sinh ô uế, muốn đuổi hắn ra ngoài.
Hắn nhẫn nhịn tức giận:
“Nếu một nam nhân bị máu lúc nữ nhân sinh con khắc chết, vậy hắn chính là phế vật.”
“Ta không phải phế vật, không khắc chết được ta. Nếu thật sự khắc chết ta, vậy cũng chỉ chứng minh ta quá vô dụng!”
Bà đỡ lần đầu tiên nghe thấy loại lời này.
Nửa ngày sau, ta kiệt sức nằm trên giường, đầu óc choáng váng.
Vương Đạo Thanh đi lau sạch máu trên người hài tử.
Bà đỡ lau mồ hôi cho ta:
“Phu quân của phu nhân đúng là kỳ nhân. Ban đầu ta còn tưởng hắn sẽ gây vướng víu, không ngờ lúc hài tử sai thai vị, chính hắn đưa tay vào giúp xoay lại.”
“Phu nhân, phu quân của người trước đây từng đỡ đẻ cho phụ nhân sao?”
“Sau này ta phải nhờ hắn dạy ta cách xoay thai vị mới được!”
Ta mệt mỏi nhắm mắt.
Đến lúc này ta mới biết, hóa ra ngày nào Vương Đạo Thanh cũng nhét quả bóng vào dạ dày heo luyện tập, là vì sợ thai vị của ta không thuận.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-chang-ngoanh-lai/chuong-6/

