Khuôn Mặt Trong Lớp Thạch Cao

Khuôn Mặt Trong Lớp Thạch Cao

Bố tôi là một nghệ nhân đắp tượng, suốt hai mươi bốn giờ trong ngày đều ngâm mình trong xưởng điêu khắc.

Sau này, mẹ đi công tác, ông quên cho tôi ăn.Tôi đói đến ngất xỉu, phải nhập viện ICU.

Mẹ nhìn tôi gầy trơ xương, thất vọng nói: “Anh căn bản không biết thế nào là yêu.” Rồi dứt khoát đòi ly hôn.

Tối hôm đó,bố túm cằm tôi,nhét chiếc bánh bao đầy mỡ vào miệng: “Há miệng ra!Ăn hết cho tao!Mày phải béo lên thì mẹ mày mới tha thứ cho tao!”

Nước dầu tràn vào cổ họng khiến tôi sặc,ho đến chảy nước mắt: “Bố… con no rồi,đau bụng quá…”

Nhưng ông chẳng nghe.

Đến khi tôi nôn ra máu vì thủng dạ dày,ông mới hoảng.

Trước sinh nhật mẹ một ngày,mắt ông đỏ quạnh,lôi tôi đến xưởng: “Châu Châu,giúp bố lần nữa.Làm xong món quà này,mẹ con sẽ quay về!”

Ông trói tôi lại,dùng thạch cao đắp lên vai,cổ,rồi cả miệng tôi.

Tôi vùng vẫy: “Bố ơi,con khó chịu,thở không nổi…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]