Bên dưới mặt nạ là một gương mặt vô cùng bình thường.

Xuân Hạnh.

Nha hoàn làm việc nặng bên cạnh Sở Dao, lúc nào cũng cúi mày rũ mắt.

Nàng ta lỡ tay đánh vỡ bình ngọc ngự ban, Sở Dao miễn tội cho nàng ta.

Khi mẫu thân nàng ta lâm trọng bệnh, cũng là Sở Dao bỏ tiền đón người đến kinh thành, mời hết danh y này đến danh y khác chữa trị.

Ta không ngờ kẻ đã cướp đi năm năm cuộc đời của Sở Dao lại là nàng ta.

Xuân Hạnh ôm mặt, oán độc trừng mắt nhìn ta.

“Dựa vào đâu nàng ta sinh ra đã là chủ tử, còn ta cả đời chỉ có thể làm nô tỳ?”

“Nàng ta đã chết, những thứ trong đầu nàng ta dựa vào đâu không thể cho ta?”

“Năm năm qua, tất cả mọi người trong hậu cung đều quỳ dưới chân ta. Đến cả người, chẳng phải cũng liên tục gọi ta là ‘Dao Dao’ rồi dỗ dành ta sao?”

Nàng ta cười the thé.

“Cái gì mà tỷ muội tình thâm, cũng chỉ có vậy!”

Ta đâm một đao vào vai nàng ta, ghim nàng ta lên tay vịn long ỷ.

“Ngươi cũng xứng nhắc đến nàng sao?”

Xuân Hạnh kêu thảm.

Ta cầm chiếc lược gỗ dính máu đầu lưỡi, mạnh mẽ ném vào ngăn bí mật.

“Thiên địa vô cực, âm dương tá pháp!”

“Lấy máu hỏi mệnh, lấy xương dẫn hồn!”

“Dao Dao…”

“Hồn hãy trở về!”

Chiếc lược gỗ rơi vào trong vũng máu.

Toàn bộ nến trong cung Càn Thanh đồng loạt tắt ngấm.

Ngay sau đó, ngọn quỷ hỏa màu xanh lục phóng thẳng lên từ ngăn bí mật.

14

“Rắc.”

“Rắc.”

Trên bề mặt tượng Quan Âm xương người xuất hiện hết vết nứt này đến vết nứt khác.

Thủy ngân hòa cùng nước máu sôi lên dữ dội.

Một luồng sát khí màu đen đặc quánh đến mức gần như hóa thành thực thể phun ra từ những vết nứt.

Nhiệt độ trong điện đột ngột hạ xuống.

Trên nền gạch vàng nhanh chóng kết thành một lớp sương trắng.

Khí đen vặn vẹo giữa không trung, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng một nữ nhân.

Nàng mặc một bộ cung trang nhuốm máu, trên tứ chi vẫn còn những lỗ thủng do đinh dài xuyên qua.

Nửa gương mặt bên trái chỉ còn lại xương trắng ghê rợn.

Nhưng nửa gương mặt bên phải vẫn là dáng vẻ khi còn sống của Sở Dao.

“Mẫu… mẫu hậu?”

Sắc máu trên gương mặt Triệu Kỳ lập tức biến mất.

Xuân Hạnh sợ đến mức toàn thân run như sàng.

“Chủ tử!”

“Chủ tử tha mạng!”

“Đều là hoàng thượng ép nô tỳ!”

Sở Dao chậm rãi ngẩng đầu.

Trong hốc mắt trái trống rỗng bùng lên hai ngọn quỷ hỏa màu tím.

Nàng chỉ nhìn Xuân Hạnh một cái.

Cổ sưu hồn trong đầu Xuân Hạnh lập tức trở nên kích động, điên cuồng bò dưới da thịt nàng ta.

“A!”

Xuân Hạnh ôm đầu lăn xuống đất.

Quốc sư thấy vậy không hề hoảng loạn, ngược lại còn cười lạnh:

“Tô cô nương, ngươi cho rằng lão phu không tính được ngươi sẽ triệu hồn sao?”

Hắn nhanh chóng lắc chiếc chuông đồng trong tay:

“Bệ hạ, ra tay!”

15

Triệu Kỳ đột ngột hoàn hồn, rút dao găm bên hông, rạch mạnh một đường trong lòng bàn tay, nhỏ máu xuống nền gạch vàng trước long ỷ.

“Huyết mạch làm khóa, long khí làm lồng! Mẫu tử cùng nguồn, âm hồn phục tru!”

Một trận văn màu vàng khổng lồ đột ngột sáng lên.

Trong những khe gạch vàng đã hút no máu của Ngự lâm quân bùng lên ánh sáng vàng chói mắt.

Vô số sợi xích vàng do long khí ngưng tụ phá đất lao ra, xuyên qua vai, tứ chi và xương sống của Sở Dao giữa không trung, kéo chặt nàng về phía long ỷ.

“Dao Dao!”

Ta lao tới muốn bắt lấy nàng, nhưng bị một sợi xích quét ngang, đập mạnh vào cột trụ khắc rồng, há miệng phun ra máu tươi.

Đoạn Linh Tán tạm thời bị áp chế lại bùng phát, ta không thể đứng dậy được nữa.

Sở Dao phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, cơ thể bán trong suốt bị xiềng xích xé ra hết vết nứt này đến vết nứt khác, hồn hỏa xanh tím không ngừng thoát ra từ miệng vết thương.

Triệu Kỳ từ trên cao nhìn xuống Sở Dao, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng:

“Mẫu hậu, khi còn sống người đè trên đầu trẫm, chết rồi cũng chỉ có thể trấn giữ giang sơn cho trẫm. Quốc sư, luyện nàng ta vào Vạn Cổ Phiên!”

Xuân Hạnh thấy vậy, đắc ý đi đến trước mặt ta, giẫm một chân lên mu bàn tay ta.

“Tô cô cô, vừa rồi chẳng phải người rất uy phong sao? Người triệu hồi chủ tử ra thì có thể thế nào, cuối cùng chẳng phải vẫn bị hoàng thượng luyện thành lệ quỷ sao?”

Ta đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tượng Quan Âm bằng xương người đã nứt ra trong ngăn bí mật, cùng chiếc lược gỗ rơi trong vũng máu.

Chiếc lược gỗ ấy là quà sinh thần Sở Dao tự tay khắc tặng ta khi còn sống.

“Xuân Hạnh, ngươi cho rằng cướp được ký ức của nàng là có thể hiểu được tất cả về nàng sao?”

Ta cắn rách đầu lưỡi, phun ngụm tâm huyết cuối cùng lên không trung, hai tay liều mạng kết thành một pháp ấn không trọn vẹn.

“Phá trận không ở trên trời, mà ở dưới đất!”

“Khởi!”

Theo tiếng quát của ta, chiếc lược gỗ rơi trong vũng máu đột ngột bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt.

Đó là pháp khí đã nhuộm máu bản mệnh của ta và khí tức thuần khiết nhất của Sở Dao lúc sinh thời!

Chiếc lược gỗ giống như một thanh kiếm sắc, bay ngược ra khỏi vũng máu, chuẩn xác cắm vào vết nứt sâu nhất dưới đế tượng Quan Âm xương người!

16

“Rắc… Ầm!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khue-mat-hoa-quy-vuong/chuong-6/