Bọn họ cho rằng nếu ta không gả được, ta chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại Lục gia.

Nhưng Tạ Lan Nhân ta là một thương nhân tự mình giữ được gia nghiệp.

Ta biết trên đời này trước nay không có tuyệt lộ.

Con đường này không đi được, đổi sang đường khác là xong.

8

Tấm bảng đỏ trước cổng Tạ phủ như một hòn đá ném xuống mặt nước yên ả, khiến lòng người Túc Thành nổi sóng.

Ngày đầu tiên, số người xếp hàng trước phủ nhiều gấp mười lần số người đến cầu thân trước đó.

Điểm khác biệt duy nhất là, trước kia người đến cầu thân đều ngồi xe ngựa.

Còn bây giờ những người xếp hàng muốn ở rể, đa phần là đi bằng hai chân.

Nhà giàu coi trọng thanh danh, để ý lời đồn về ta.

Nhưng những nhà nhỏ nghèo khó thì nhiều vô số, có người ngay cả ăn no mặc ấm cũng là vấn đề.

Ta cho phép bọn họ vì sinh kế mà đến.

Một người bằng lòng nghĩ mọi cách để sống tiếp, không có gì đáng xấu hổ.

Ngày thứ hai, mọi người phát hiện Tạ gia thật sự muốn tuyển rể, người xếp hàng lại càng đông, đen nghịt nhìn không thấy cuối.

Ta gặp từ sáng đến tối, mới miễn cưỡng gặp xong tất cả.

Thanh Vu giúp ta bóp vai đã cứng đờ. Ta đứng dậy chuẩn bị về phòng, người gác cổng bỗng chạy đến.

“Tiểu thư, lúc tiểu nhân đóng cửa mới thấy vẫn còn một người ngã trên đất, chắc là xếp hàng quá lâu nên ngất đi rồi.”

Ta và Thanh Vu nhìn nhau, đều thấy mạng mình thật khổ.

Vốn tưởng việc hôm nay đã xong, sao lại còn sót một người?

Nhưng người ta đã ngất rồi, không thể mặc kệ.

“Đưa hắn đến phòng khách, mời đại phu đến xem. Nếu không có gì đáng ngại, sáng mai tỉnh lại thì bảo hắn rời đi.”

Ta xoa xoa mi tâm, mệt đến không chịu nổi, nhưng người gác cổng vẫn chưa đi.

“Sao vậy?”

Người gác cổng lúng túng xoa tay.

“Tiểu thư, hắn cũng là người đến ở rể. Người không gặp thử sao?”

Ta đứng dậy về phòng, ném lại một câu phía sau.

“Thân thể yếu như vậy, xếp hàng cũng có thể xỉu, không cần gặp.”

“Hắn không được.”

9

Sáng sớm ngày thứ ba, Thanh Vu nói với ta, vị công tử ngất hôm qua bệnh hơi nặng.

“Đại phu nói rồi, phải nằm tĩnh dưỡng mấy ngày, tốt nhất đừng đi lại.”

Ta đang bận đối chiếu sổ sách. Đối chiếu xong còn phải tiếp tục gặp đám tiểu lang quân đang xếp hàng.

Ta chỉ tùy tiện gật đầu.

“Cứ nuôi đó đi, khỏi rồi thì bảo hắn đi.”

Không biết từ lúc nào, vài ngày đã trôi qua. Nam tử đến tuổi thành thân trong Túc Thành ta gần như đã gặp hết một lượt, vậy mà chẳng chọn được ai.

Không phải ta kén chọn, chỉ là điều kiện của ta, trong mắt bọn họ có lẽ hơi khắc nghiệt.

Ta soạn một bản khế ước, đặt ra ba điều:

Thứ nhất: Phu quân ở rể mỗi tháng nhận mười lượng bạc, trừ khi thê chủ chủ động ban thưởng, nếu không không được đòi thêm.

Thứ hai: Nếu thê chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia sản sẽ giao lại toàn quyền cho cha mẹ thê chủ quản lý, phu quân ở rể chỉ được nhận một trăm lượng bạc an ủi.

Thứ ba: Phu quân ở rể phải trung thành với thê chủ. Nếu trêu hoa ghẹo nguyệt, bất kể lý do, lập tức tay trắng ra khỏi cửa.

Không còn cách nào khác, ta là con gái độc nhất của Tạ gia, gia nghiệp lại lớn.

Ta sợ bị người ta tuyệt hậu đoạt sản, chỉ có thể lập khế ước tự bảo vệ mình.

Cũng không phải ai cũng không thể chấp nhận bản khế ước này.

Chỉ là người ta nhìn trúng thì không chấp nhận, người chấp nhận thì ta lại không nhìn trúng.

Đời người xưa nay khó trọn vẹn đôi đường!

Nghĩ vậy, ta cũng bình thường trở lại.

Hiện giờ lời đồn do Lục gia tạo ra đã bị chuyện tuyển rể của ta phủ lấp.

Còn có tuyển được hay không, ai thật sự quan tâm chứ?

Ngay lúc ta bỏ chuyện tuyển rể sang một bên, chuẩn bị vùi đầu vào thương trường, vị lang quân từng ngất kia lại tìm đến.

“Tạ tiểu thư, nghe nói vẫn chưa tuyển được phu quân tốt. Nàng thấy ta thế nào?”

Hắn đứng ở cửa thư phòng, chắn mất ánh sáng của ta.

Ta ngẩng đầu nhìn, giật mình kinh ngạc.

“Lục Hành Châu?”

“Không phải ngươi đang làm quan ở kinh thành sao?”

Hắn gật đầu.

“Là ta. Ta đến ứng tuyển làm phu quân ở rể.”

Mí mắt ta giật giật, theo bản năng từ chối.

“Người từng cưới vợ thì không cần.”

“Chưa từng cưới.”

Lục Hành Châu chưa cưới vợ? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm?

“Vậy… từng có người trong lòng cũng không cần.”

“Chưa từng có người trong lòng.”

Trong lòng ta như có tiếng sét nổ vang.

Chết tiệt! Lại bị người Lục gia lừa rồi!

10

Ta nhìn Lục Hành Châu sau nhiều năm gặp lại, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt của hắn trước kia.

Lần này ta nhất định phải hung hăng trả thù lại.

Vì vậy ta cố ý trầm ngâm.

“Ngươi ở xa tận kinh thành làm quan, ta không muốn một mối nhân duyên xa cách nhiều hơn gần gũi.”

Ánh mắt Lục Hành Châu nhìn ta rất vững vàng.

“Ta có thể xin điều về. Không được thì từ quan.”

Ta không dám tin, cảm thấy Lục Hành Châu giống như đang trêu chọc ta.

Vì vậy ta lấy một tờ khế ước, ném đến trước mặt hắn.

“Ký rồi tính tiếp.”

Điều kiện khắc nghiệt như vậy, ta vốn tưởng Lục Hành Châu cũng sẽ lập tức từ chối.

Nhưng hắn nhận lấy khế ước, một chữ cũng không nhìn, cầm bút định ký tên.

“Khoan đã!”

Hắn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn ta.

“Ngươi… không xem bên trên viết gì sao?” Ta đột nhiên hơi chột dạ.