“Một bản xét nghiệm giả vừa có thể trừ khử đứa trẻ, vừa có thể hủy hoại Thanh Từ, khiến anh hận cô ấy tận xương tủy — một mũi tên trúng hai đích.”

“Còn anh.”

Chu Dữ nhìn anh ta, ánh mắt sắc như dao.

“Anh cứ thế mà tin. Thậm chí chưa từng nghĩ đến việc làm lại xét nghiệm một lần.”

“Anh chỉ dựa vào bản báo cáo giả ấy, kết luận Thanh Từ phản bội, rồi…”

Anh nhìn về phía cánh cửa ICU.

“Rồi anh cứ đứng đó, trơ mắt nhìn, ngầm cho phép Bạch Vi Vi…”

“Bịt chết đứa con gái ruột vừa đầy tháng của chính anh, Cố Ngôn Triệt!”

“Câm miệng!”

Cố Ngôn Triệt gào lên trong cơn bạo nộ, xông tới bóp cổ Chu Dữ, đập anh vào tường.

“Cậu lừa tôi! Cậu muốn chia rẽ tôi và Vi Vi!”

Chu Dữ khó thở, nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh ta.

“Có phải tôi lừa anh hay không… anh đi điều tra là biết…”

“Tôi không tin cậu Cố đây lại không tra ra được chút sự thật ấy.”

“Chỉ là Cố Ngôn Triệt… anh có dám không?”

“Anh có dám đối mặt với sự thật rằng… chính tay anh đã giết con gái mình không?”

6

Sau khi ký giấy, Cố Ngôn Triệt nhìn y tá vội vàng quay lại ICU, cây bút trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Anh ta dựa vào tường, trong đầu ong ong.

Lúc thì là câu “con gái ruột” của Chu Dữ.

Lúc lại là dáng vẻ Bạch Vi Vi dịu dàng, tin tưởng, nép vào lòng anh ta.

Anh ta run rẩy cầm điện thoại lên lần nữa, lần này gọi cho Bạch Vi Vi.

Điện thoại gần như lập tức được nghe máy. Giọng Bạch Vi Vi mềm mại, mang theo chút ngái ngủ vang lên:

“Ngôn Triệt? Muộn thế này rồi, sao anh…”

“Vi Vi.”

Cố Ngôn Triệt ngắt lời cô ta, giọng khô khốc.

“Năm năm trước, xét nghiệm ADN của đứa bé Thanh Từ sinh ra, em làm ở bệnh viện Thánh Tâm đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Ngay sau đó, giọng Bạch Vi Vi hơi cao lên, mang theo vẻ tủi thân khó hiểu:

“Đúng vậy, lúc đó chẳng phải nơi đó nhanh nhất, tiện nhất sao… Ngôn Triệt, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Có phải… có phải Thẩm Thanh Từ lại nói linh tinh với anh không? Hay là tên Chu Dữ đó?”

Cô ta nhạy bén bắt được trọng điểm.

“Vừa rồi Chu Dữ nói…”

Cố Ngôn Triệt nhắm mắt.

“Cậu ta nói bệnh viện Thánh Tâm là nhà em nắm cổ phần, kết quả xét nghiệm kia… có thể có vấn đề.”

Giọng Bạch Vi Vi đột ngột trở nên the thé, mang theo tiếng khóc khó tin:

“Ngôn Triệt! Anh nghi ngờ em?! Anh thà tin lời Chu Dữ sao?!”

“Anh ta là ai? Anh ta là tình nhân thanh mai trúc mã của Thẩm Thanh Từ! Vì muốn giúp Thẩm Thanh Từ thoát tội, anh ta có lời nói dối nào không bịa ra được chứ?!”

Hai chữ “tình nhân” như hai cây kim đâm mạnh vào đầu óc hỗn loạn của Cố Ngôn Triệt.

Đúng vậy…

Chu Dữ là thanh mai trúc mã của Thẩm Thanh Từ.

Đương nhiên cậu ta sẽ giúp Thẩm Thanh Từ nói chuyện.

Đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để bao che cho cô ấy!

Vừa rồi mình suýt nữa đã tin!

Suýt nữa đã nghi ngờ Vi Vi!

Một cơn giận vì bị lừa gạt bùng lên, lập tức che lấp chút dao động và sợ hãi ngắn ngủi kia.

“Cậu ta dám lừa tôi…”

Cố Ngôn Triệt nghiến chặt răng, gằn ra tiếng gầm thấp.

“Ngôn Triệt, em thật sự buồn lắm…”

Bạch Vi Vi khóc trong điện thoại, nức nở như đau lòng đến tuyệt vọng.

“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em là người thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ sao?”

“Bây giờ anh lại vì một câu nói của người ngoài mà nghi ngờ em… em… em thà chết đi còn hơn!”

“Vi Vi! Đừng nói bậy!”

Cố Ngôn Triệt hoảng hốt, lập tức nói:

“Anh không phải không tin em! Anh chỉ là… nhất thời bị cậu ta làm loạn đầu. Em đừng làm chuyện ngốc nghếch, chờ anh về.”

“Vậy bây giờ anh về được không?”

Bạch Vi Vi khóc lóc yêu cầu.

“Em sợ… em sợ anh không cần em nữa…”

“Được, anh về ngay.”

Cố Ngôn Triệt lập tức đồng ý.

Lúc này trong đầu anh ta chỉ còn nước mắt của Bạch Vi Vi và sự lừa gạt đáng ghét của Chu Dữ.

Anh ta cúp điện thoại.

Khi nhìn lại Chu Dữ, trong mắt anh ta chỉ còn cơn giận cuồng bạo và vẻ khinh miệt.

“Chu Dữ.”

Anh ta từng bước đi tới, khí thế đáng sợ.

“Hay cho một màn kịch! Cậu liên thủ với kẻ điên này, bịa ra một câu chuyện đầy lỗ hổng như vậy để khiến tôi áy náy?”

“Muốn tôi tha cho cô ta? Tôi nói cho cậu biết, nằm mơ!”

Chu Dữ nhìn anh ta. Rõ ràng giây trước anh ta còn kinh nghi bất định, vậy mà chỉ sau một cuộc điện thoại đã hoàn toàn đổi mặt. Chu Dữ tức đến run người.

“Cố Ngôn Triệt! Anh đúng là hết thuốc chữa!”

“Sự thật bày ngay trước mắt mà anh cũng không chịu kiểm chứng, anh cứ tin con đàn bà lòng dạ rắn rết đó đến vậy sao?!”

“Sự thật? Trong miệng Chu Dữ cậu có sự thật sao?”

Cố Ngôn Triệt cười lạnh.

“Vi Vi nói đúng. Cậu chính là kẻ vô liêm sỉ mơ tưởng vợ người khác! Hai người hợp sức lừa tôi, tưởng tôi sẽ mắc bẫy à?”

“Thanh Từ cũng giỏi thật đấy, điên thành ra như vậy rồi mà vẫn khiến cậu chết mê chết mệt diễn cùng cô ta!”

Anh ta không nhìn Chu Dữ nữa, quay người rời đi, bỏ lại một câu lạnh băng:

“Đợi cô ta tỉnh thì nói với cô ta, đừng giả vờ nữa.”

“Còn dám chơi trò tự sát như thế này, tôi bảo đảm, lần sau sẽ không có ai đưa cô ta vào bệnh viện đâu.”

“Cố Ngôn Triệt! Anh là đồ khốn! Anh sẽ hối hận!”

Chu Dữ giận dữ gào lên sau lưng anh ta.

Cố Ngôn Triệt không dừng bước, đi thẳng biến mất ở cuối hành lang.