Không Phụ Thanh Xuân, Không Phụ Chính Mình

Không Phụ Thanh Xuân, Không Phụ Chính Mình

Tôi ôm chiếc bánh kem chủ đề Thanh Hoa do chính tay mình làm, đến chúc mừng bạn trai ba năm yêu nhau – Bùi Tụng – đạt giải.

Vừa đẩy cửa ra, “hoa khôi của trường” – Thư Dao – đang cười khúc khích bám chặt lấy anh ta, chỉ tay vào tôi cười nhạo:
“A Tụng, đây là cái người mà anh nói chỉ biết viết luận hộ người khác đó hả? Ngay cả quầng thâm mắt cũng ‘có khí chất’ ghê.”

Bùi Tụng chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, chỉ lạnh nhạt tuyên bố, anh ta đã dùng bài luận giành giải vàng Olympic mà tôi mất ba tháng thức đêm viết, để đổi lấy suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa cho Thư Dao.

Khoảnh khắc đó, tôi không khóc.

Tôi chỉ mỉm cười, ngay trước mặt tất cả mọi người, cầm chiếc bánh bảy tầng, ném mạnh vào gương mặt đạo đức giả của anh ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]