Không Phải Người Một Nhà

Không Phải Người Một Nhà

“Chuyển cho mẹ hai trăm nghìn.”

Lúc đó Lâm Vũ đang thái rau, con dao khựng lại giữa không trung.

Hai trăm nghìn gì cơ?

Mẹ chồng đứng ở cửa bếp, vẫn còn đeo tạp dề: “Mua xe cho Tiểu Lỗi, thứ Sáu này nhận xe rồi.”

“Mẹ, đó là tiền của con.”

“Của con?” Giọng mẹ chồng bỗng cao vút, “Gả vào nhà chúng ta rồi, làm gì còn chuyện của con với của tôi?”

Lâm Vũ đặt dao xuống, xoay người lại: “Vậy con hỏi mẹ, số tiền đó là ai kiếm?”

“Kiếm thì sao? Tiểu Lỗi là em trai con.”

Lâm Vũ cười khẩy: “Con không có người em trai nào tên Tiểu Lỗi cả.”

Sắc mặt mẹ chồng tối sầm: “Con nói gì?”

“Con nói—” Lâm Vũ nhấn từng chữ, “—con không có người em trai nào tên Tiểu Lỗi.”

“Cô—” Mẹ chồng chỉ tay vào cô, cả tay cũng run lên.

Đúng lúc đó, Trần Hạo đẩy cửa bước vào: “Mẹ, sao thế ạ?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]