Lý quản gia có khuôn mặt vuông vức, làn da ngăm đen.
Cháu trai của ông hẳn cũng có vài phần giống ông.
Ta không kén chọn dung mạo, chỉ cần phẩm hạnh tốt, có thể cùng nhau sống qua ngày là được.
Đến trà lâu, ta không nhìn thấy nam tử nào giống như tưởng tượng.
Ngược lại, có một vị công tử ôn hòa, tuấn tú bước đến trước mặt ta, lễ phép nói:
“Thanh Tuệ cô nương, tại hạ là Tống Tiện, cháu trai của Lý quản gia.”
Ta có chút kinh ngạc, cẩn thận quan sát chàng.
“Tống công tử, ta cảm thấy hình như đã từng gặp ngài.”
Sau khi Tống Tiện mời ta ngồi xuống, chàng nói rằng chúng ta từng gặp nhau ở biệt viện.
Lúc này ta mới nhớ ra.
Hơn một năm trước, cửa biệt viện bị người ta gõ vang.
Đó là một vị công tử sa sút.
Chàng nói mình lên kinh thành tìm người thân, nhưng bị mất lộ phí, đã mấy ngày không có một giọt nước vào bụng.
Lão bá trông cửa cho rằng chàng là kẻ lừa đảo, muốn đuổi chàng đi.
Ta không đành lòng, bèn cho chàng ăn một bữa no, còn đưa thêm mấy lượng bạc.
Hóa ra người thân chàng muốn tìm chính là Lý quản gia.
Sau đó, chàng từng đến biệt viện tìm ta, nhưng khi ấy ta đã không còn ở đó.
Mấy ngày trước, lúc đến phủ tìm Lý quản gia, chàng vô tình nhìn thấy ta.
Chàng lập tức nhờ Lý quản gia đứng ra làm mai cho hai chúng ta.
Chàng trả lại bạc cho ta, chân thành nói:
“Thanh Tuệ cô nương, tuy gia cảnh ta nghèo khó, không có tài sản gì, nhưng cũng coi như có ý chí tiến thủ. Ta đã thi đỗ tiến sĩ, mấy ngày tới sẽ nhận được công văn bổ nhiệm ra ngoài làm quan.”
“Nếu nàng không chê, sau này ta nhất định sẽ dốc hết sức chăm sóc nàng và muội muội nàng.”
Ta quan sát lời nói và cử chỉ của chàng, trong lòng vô cùng hài lòng, ngừng một chút rồi nói:
“Đa tạ Tống công tử đã thông cảm. Nhưng ta còn có một điều kiện. Nếu ngài cưới ta làm thê tử, đời này không được nạp thiếp. Ngài có thể đồng ý không?”
Tống Tiện không hề suy nghĩ, lập tức trả lời:
“Đương nhiên có thể. Phụ mẫu ta cả đời cũng chỉ có nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Đời này ta chỉ mong có một người bên cạnh là đủ.”
“Ta nguyện lấy danh nghĩa của họ để thề, nếu như làm trái, trời đánh…”
Ta vội vàng giơ tay ngăn chàng nói tiếp, đầu ngón tay vô tình chạm vào khóe môi chàng.
Ta lập tức rút tay về, có chút ngượng ngùng nói:
“Không cần thề, ta tin Tống công tử.”
Tống Tiện đưa ta về đến trước cổng phủ Hầu gia.
Ta đỏ mặt, nhỏ giọng dặn dò:
“Vậy cứ quyết định như thế. Ngày khác ngài cùng ta đến gặp phu nhân, lấy lại khế ước bán thân rồi chúng ta sẽ thành thân.”
Trong mắt chàng tràn ngập ý cười, vui vẻ gật đầu.
Giải quyết được một chuyện lớn, lòng ta thả lỏng, trên mặt bất giác mang theo nụ cười.
Ta vừa bước vào phủ đã bị người ta nắm chặt cổ tay.
Giọng nói không chút hơi ấm của Tạ Hoài An vang lên bên tai ta:
“Ngươi sốt ruột đến vậy, đã bắt đầu tìm kiếm nam nhân khác rồi sao?”
5
Không biết cơn giận của Tạ Hoài An từ đâu mà đến.
Chàng kéo ta thẳng về phòng, bóp cổ tay ta đau nhói.
Chàng nhìn ta chằm chằm một lúc lâu mới lạnh lùng nói:
“Người kia nhìn là biết gia cảnh nghèo khó. Cho dù cố gắng cả đời, hắn cũng không thể chạm tới ngưỡng cửa phủ Hầu gia.”
“Hắn có thể thỏa mãn mong muốn sống cuộc đời giàu sang của ngươi sao?”
Tạ Hoài An xuất thân cao quý, sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương cốt.
Nhưng xuất thân và gia thế vốn đã được định sẵn từ lúc sinh ra.
Người bình thường cũng có cách sống của người bình thường.
Ta từng trải qua những ngày tháng lưu lạc, thứ ta muốn từ trước đến nay chỉ là một cuộc sống yên ổn.
Ta không định nói những điều này với chàng, chỉ bình tĩnh đáp:
“Đa tạ Thế tử quan tâm. Ta biết rõ mình muốn gì.”
Tạ Hoài An đầy vẻ châm chọc:
“Quả thật ngươi rất rõ ràng. Cho nên mới phí hết tâm tư học theo A Hòa, từ hương xông, giọng nói, thói quen, cho đến chiếc túi thơm này.”
Một chiếc túi thơm bị ném lên người ta.
Đúng là chiếc ta đánh mất mấy ngày trước.
“Thanh Tuệ không hiểu ý của Thế tử. Chiếc túi thơm này có gì không ổn sao?”
“Ngươi không biết? Nếu không biết, vì sao lại cố tình đánh rơi để thu hút sự chú ý của ta?”
Chàng lại lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm có kiểu dáng tương tự.
Hoa văn trên đó đã phai màu, nhìn là biết đã bị vuốt ve không dưới trăm lần.
Đó là chiếc túi thơm ta thêu cho chàng khi còn ở biệt viện.
Ta từng nói với chàng, trên đó thêu một cành sen song sinh.
Chàng không nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay lần theo từng đường nét, tưởng tượng hình dáng của nó.
Lúc này, vẻ mặt Tạ Hoài An căng cứng, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Chàng nghiến răng, gằn từng chữ truy hỏi ta:
“Chiếc túi thơm này, rốt cuộc ngươi lấy từ đâu?”
Trong lòng ta căng thẳng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường:
“Ta tự thêu. Ta thích hoa mẫu đơn nên đã thêu hoa văn này.”
“Dù hơi giống chiếc túi trong tay ngài, nhưng màu sắc, đường kim và chất liệu đều khác nhau.”
May mà Tạ Hoài An không hiểu biết về thêu thùa.
Chàng nhìn hai chiếc túi thơm mới và cũ hồi lâu, cuối cùng tin lời ta.
Chàng khinh thường nói:
“Mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, quả thật là thứ ngươi sẽ thích.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

