Chủ nhiệm Hoàng cau mày.
“Em có ý gì?”
“Kiểm tra camera, kiểm tra thiết bị đăng bài, kiểm tra xem ai đã động vào tủ đồ.”
“Nếu nhà trường không điều tra, em tự báo cảnh sát.”
6
Ba ngày tiếp theo, gần như tôi không ngủ.
Ban ngày đi học, giờ nghỉ chạy đến phòng giáo vụ xác nhận tài liệu cuộc thi.
Tan học thì vội đến bệnh viện ở bên mẹ.
Buổi tối ngồi trên ghế dài ngoài hành lang chỉnh sửa phương án.
Sau khi phòng bệnh tắt đèn, tôi lại mượn ngọn đèn nhỏ cạnh quầy y tá để làm bài thuyết trình.
Ngày nào Đường Oánh cũng mang cơm cho tôi.
Cô ấy đặt hộp cơm trước mặt tôi.
“Ăn. Không ăn tớ đút cho.”
Tôi ăn vội hai miếng, suýt nghẹn.
Cô ấy đưa nước cho tôi.
“Cậu thật sự định liều hết sức cho cuộc thi này à?”
“Ừ.”
“Trước đây cậu chưa từng tham gia loại thi dự án này.”
“Bây giờ tham gia cũng chưa muộn.”
Kiếp trước, phương án của đội giành giải nhất sau này được đăng rất lâu trên tài khoản chính thức của trường.
Tôi đã mở trang ấy xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Không phải vì ghen tị với tiền thưởng.
Mà là hối hận.
Nếu tôi đăng ký.
Nếu tôi không đặt hy vọng vào Cố Minh Nghiên.
Liệu mẹ tôi có phải đã không chết?
Kiếp này, tôi tháo rời toàn bộ khung phương án mình nhớ được từ kiếp trước, sau đó bổ sung những quy trình thực tế tôi tận mắt chứng kiến trong bệnh viện mấy ngày nay.
Đến ngày thứ tư, nhà trường đã có kết quả kiểm tra camera.
Camera khu vực tủ đồ bị hỏng.
Hỏng rất trùng hợp.
Vừa đúng khoảng thời gian từ tối hôm trước đến tiết tự học sáng hôm sau.
Cố Minh Nghiên thở phào.
Bạch U U lại bắt đầu nói trong lớp:
“Không có bằng chứng thì đừng cắn người lung tung nữa, Minh Nghiên đã đủ đáng thương rồi.”
Đường Oánh lập tức bật lại:
“Cô ta đáng thương? Chính bố cô ta nói cô ta không có tiền, vậy ảnh chụp kia là ma làm à?”
Bạch U U nghẹn lời.
Trịnh Tiêu ngồi ở cuối lớp nói giọng mỉa mai:
“Có vài người bây giờ ghê gớm thật, ai nói một câu là đòi báo cảnh sát.”
Tôi không để ý đến bọn họ.
Nhưng Lương Triệt bỗng đặt một chiếc USB lên bàn tôi.
Bình thường cậu ấy rất ít nói, vừa là lớp phó vệ sinh vừa phụ trách thiết bị phòng phát thanh của trường.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
“Đây là gì?”
“Camera ở đầu bên kia hành lang.”
Cậu ấy nói:
“Camera gần tủ đồ hỏng, nhưng camera cầu thang không hỏng. Tối hôm đó có hai người từng vào tòa nhà.”
Mắt Đường Oánh sáng lên.
“Ai?”
Lương Triệt nhìn quanh, hạ giọng.
“Bạch U U và tài xế nhà Cố Minh Nghiên.”
Tôi nắm chặt chiếc USB.
“Tại sao cậu lại đưa cho tôi?”
Cậu ấy im lặng một lúc.
“Mẹ tôi cũng từng nằm viện. Cảm giác nhìn số tiền còn thiếu hiện đỏ trên điện thoại, tôi hiểu.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Cảm ơn.”
Cậu ấy xua tay.
“Đừng cảm ơn. Camera không quá rõ, chỉ có thể chứng minh bọn họ từng đến.”
“Vậy là đủ.”
Một ngày trước cuộc thi, Cố Minh Nghiên đến bệnh viện tìm tôi.
Cô ta đứng ngoài cửa phòng bệnh, không bước vào.
“Giang Oản Ngưng, chúng ta nói chuyện.”
Tôi khép máy tính lại.
“Cứ nói ở đây.”
Cô ta nhìn mẹ tôi trong phòng bệnh một cái rồi hạ giọng.
“Cậu xóa tin nhắn trong nhóm đi, tôi cũng sẽ không truy cứu chuyện cậu nghi ngờ tôi nữa.”
Tôi hỏi:
“Tin nào?”
“Tin sao kê ngân hàng và khoản viện phí còn thiếu.”
Tôi cười.
“Đó là sự thật.”
Ánh mắt cô ta lạnh xuống.
“Cậu tưởng mình thắng rồi sao? Cho dù cậu chứng minh được tôi không quyên năm trăm nghìn thì có sao?”
“Mẹ cậu vẫn không có tiền phẫu thuật.”
Cuối cùng cô ta cũng không giả vờ nữa.
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cậu tới đây để chúc mẹ tôi chết sao?”
Sắc mặt cô ta khẽ thay đổi.
“Tôi không có ý đó.”
“Cậu chính là có ý đó.”
Cô ta nghiến răng.
“Giang Oản Ngưng, cậu biết không? Tôi ghét nhất loại người như cậu.”
“Rõ ràng nghèo đến mức chẳng còn gì, lại cứ phải làm ra vẻ mình trong sạch lắm.”
“Tôi nói quyên năm trăm nghìn, mọi người đều thích tôi. Cậu phối hợp một chút thì chết sao?”
Cây bút trong tay tôi gãy đánh tách một tiếng.
Sẽ chết.
Mẹ tôi sẽ chết.
Tôi cũng sẽ chết.
Tôi đứng lên.
“Cố Minh Nghiên, cậu muốn làm người tốt thì dùng tiền của chính mình.”
“Đừng lấy mạng mẹ tôi làm bàn đạp cho cậu.”
Cô ta nhìn tôi, đột nhiên cười một cái.
“Vậy chúc cậu thi thuận lợi.”
Nụ cười ấy khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
7
Ngày thi, bài thuyết trình của tôi không mở được.
Trong phòng chờ, tôi cắm USB vào máy tính, màn hình báo tệp bị hỏng.
Mặt Đường Oánh lập tức trắng bệch.
“Sao lại thế này?”
Tôi không nói gì, đổi sang bản sao lưu thứ hai.
Vẫn hỏng.
Bản thứ ba.
Cũng không mở được.
Tôi nhìn về phía cửa.
Cố Minh Nghiên đang đứng ngoài hành lang, cong môi cười với tôi.
Bên cạnh cô ta là Bạch U U.
Bạch U U cúi đầu nhìn điện thoại, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Đường Oánh định lao ra.
“Tớ xé xác cô ta!”
Tôi giữ cô ấy lại.
“Đừng.”
“Đến mức này rồi mà cậu còn bảo đừng?”
Tôi mở hộp thư điện tử.
“Tớ còn bản trên đám mây.”
Đường Oánh sững người.
Tôi đăng nhập tài khoản rồi tải xuống.
Thanh tiến trình từ từ chạy.
Hai mươi phần trăm.
Bốn mươi phần trăm.
Đúng lúc ấy, mạng trong phòng chờ đột nhiên bị ngắt.
Xung quanh vang lên một loạt tiếng than phiền.

