Hứa Xương Lâm đặc biệt sai người đưa bánh hoa đào tới. Hạ nhân truyền lời:

“Vừa rồi trong yến tiệc thấy nàng ăn nhiều món này, nghĩ chắc nàng rất thích, mong có thể an ủi nàng phần nào.”

Ta đứng dưới cây đào, nhìn bánh hoa đào, lặng lẽ mỉm cười.

Hoa đào bay lả tả, rơi đầy đầu.

7

Hôm nay, trang tử truyền tin về Thẩm Diệc Vi.

Nàng ta vì bà tử không hầu hạ cẩn thận, vết thương bị nhiễm trùng.

Nơi nàng ta chuyển tới chính là trang tử ta đã sống từ nhỏ đến lớn.

Mẫu thân nghi ngờ là ta sai khiến.

Khi ta tới thỉnh an buổi sáng, bà bắt ta quỳ trong chính phòng, rất lâu không cho đứng dậy.

Ta không hiểu vì sao, bèn hỏi bà.

Cuối cùng mẫu thân không nhịn nữa.

“Con âm thầm ra lệnh cho bà tử ở trang tử hà khắc với tỷ tỷ con, trên đời này sao lại có người độc ác như con chứ?”

“Trước đây ta luôn nghĩ con không lớn lên bên cạnh ta, trong lòng thương tiếc con, ai ngờ con lại độc ác đến vậy.”

“Hôm nay ta phải để con nhớ lâu một chút, để con không dám hại người nữa!”

Ta nhìn mẫu thân, chỉ bật cười.

“Mẫu thân chẳng phân biệt trắng đen đã nói con độc ác.”

“Xin hỏi mẫu thân có biết của hồi môn đối với một nữ tử gả xa quan trọng đến mức nào không? Người cắt xén của hồi môn của con, đã từng nghĩ tới tương lai của con chưa?”

“Mẫu thân luôn nói thương tiếc con, nhưng người thật sự thương tiếc con sao?”

Mẫu thân dường như không ngờ ta sẽ cãi lại, chỉ tay vào ta bảo ta cút ra ngoài.

Sau chuyện này, có lẽ bà đã hoàn toàn chán ghét ta.

Bà sai người truyền lời:

“Hôn kỳ đã gần, ba ngày sau khởi hành tới Dương Châu.”

Nghe lời này, ta chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ta tính ngày tháng, thu dọn hành lý.

Không ngờ ngày rời kinh.

Sở Hà Châu lại đích thân tới tiễn, còn đặc biệt mang lễ vật cho ta.

“Thẩm nhị cô nương, đây là chút lễ mọn tại hạ đặc biệt chuẩn bị cho nàng.”

“Đường tới Dương Châu xa xôi, đi đường cẩn thận.”

Ta ngồi trong xe ngựa, nghe giọng nam truyền vào tai.

Chỉ cảm thấy cả người khó chịu.

Ta đang do dự có nên mở miệng đáp lại hắn hay không.

Lại nghe giọng Hứa Xương Lâm vang lên:

“Hảo ý của Sở huynh, ta thay vị hôn thê nhận.”

“Đường tới Dương Châu xa xôi, tiễn tới đây là được rồi.”

8

Tới Dương Châu, ta tạm thời ở trong khách điếm.

Trước khi tân nhân thành hôn không tiện gặp nhau, bèn để tiểu muội Hứa gia dẫn ta đi ngắm phong thổ nhân tình Dương Châu.

Dương Châu tuy cũng phồn hoa náo nhiệt, nhưng không giống kinh thành khiến người ta nghẹt thở.

Ở đây, nữ tử không cần bị nhốt trong hậu trạch.

Nữ tử buôn bán, đi khắp phố phường ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy.

Ngay cả tiểu muội Hứa gia xuất thân thế gia cũng là một tay viết thoại bản rất giỏi.

Ta cũng luôn muốn làm chút gì đó.

Ta biết nghề mộc.

Trước đây ở trang tử rảnh rỗi buồn chán, ta rất có nghiên cứu về việc này.

Nhưng ta vẫn hơi do dự.

Vẫn là tiểu muội Hứa gia luôn khích lệ ta.

Ghế xe ta làm ra vừa nhẹ vừa chắc.

Nhờ tiểu muội Hứa gia giúp đỡ, vừa đem bán đã lập tức bán hết sạch.

Tới Dương Châu chưa đầy nửa tháng, đã có nhiều bên tới cửa đặt hàng.

Sống hai đời, lần đầu tiên ta cảm nhận được giá trị của bản thân.

Vốn tưởng vết thương của Thẩm Diệc Vi nhất thời nửa khắc sẽ không lành được.

Trước khi rời kinh, ban đầu đã nói xong sẽ hoãn hôn sự của Thẩm Diệc Vi, phụ thân và mẫu thân sẽ tới Dương Châu trước để chống lưng cho ta.

Nhưng vết thương của Thẩm Diệc Vi vậy mà lại khỏi một cách kỳ diệu.

Hôn sự không hề hoãn lại, phụ thân và mẫu thân tất nhiên sẽ không tới.

Ta đã sớm dự đoán kết cục này.

Thôi vậy, có bọn họ hay không, ngày tháng rốt cuộc vẫn là của ta, chẳng liên quan gì tới bọn họ.

Hứa gia treo lụa đỏ.

Ta được tam môi lục sính, tám kiệu lớn rước vào Hứa gia, phong quang vô hạn.

Ta vốn tưởng hôn sự sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nào ngờ, ngày thành hôn, Sở Hà Châu lại xuất hiện trên hôn lễ.

9

Khi ta nhìn thấy hắn qua lớp khăn voan đỏ, đầu óc ta đều mờ mịt.

Ta nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía ta.

Không khống chế được mà siết chặt dải lụa đỏ trong tay.

Trong thoáng chốc, ta như quay lại buổi sáng hôm ấy.

Ta ngã trong bùn nước, đau đớn giãy giụa.

Mong chờ hắn có thể cho ta chút hơi ấm.

Nhưng hắn lại vô tình như vậy.

Ta căn bản không biết hắn sẽ làm gì.

Ngay khi hắn đi tới trước mặt ta.

Hứa Xương Lâm đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt ta.

Ta nhìn tấm lưng rộng của chàng, vậy mà cảm thấy yên tâm vô cùng.

“Tránh ra, ta muốn đưa người của ta về.”

“Nàng là thê tử của ta, ta không cho phép.”

Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Ta thấy phụ thân mẫu thân từ bên ngoài xông vào.

Căn bản không cho ta phân bua, cái tát của mẫu thân đã rơi xuống má ta.

Những người có mặt lập tức ồn ào như vỡ chợ.

Mặt ta đau rát bỏng.

Ta nghe mẫu thân mắng ta.

“Không biết liêm sỉ”, “quyến rũ tỷ phu”…

Mọi thứ dường như lại quay về trước kia.

Mẫu thân mắng ta, tiến lên xé kéo ta.

Nhưng có một người vẫn luôn che chở ta thật chặt.

Là Hứa Xương Lâm.

Trong hỗn loạn, có một giọt chất lỏng ấm nóng rơi lên mu bàn tay ta.

Là máu đỏ.