Tô Cảnh Hành đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức rơi lên cửa sổ đang mở.

“Muội muốn trốn?”

4

Ta nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay.

“Trong phòng ngột ngạt, mở cửa cho thoáng.”

Tô Cảnh Hành nhìn ta một lúc, đột nhiên cười.

“Vãn Đường, từ nhỏ mỗi khi nói dối, tay phải muội đều sẽ nắm chặt.”

Huynh ấy bước đến trước mặt ta, cưỡng ép bẻ từng ngón tay ta ra.

Mảnh giấy bị rút đi.

Nhìn rõ chữ bên trên, nụ cười trên mặt Tô Cảnh Hành dần biến mất.

“Bùi Nghiễn Chu?”

“Hắn lấy tư cách gì xen vào chuyện Tô gia?”

Ta không trả lời.

Huynh ấy đưa mảnh giấy đến ngọn nến, nhìn nó cháy thành tro.

“Muội thà đi theo một người ngoài, cũng không chịu giúp gia đình một lần?”

“Đây không phải một lần.”

Ta nhìn huynh ấy.

“Ta đã thay tỷ tỷ chịu phạt bao nhiêu lần, nhường bao nhiêu thứ, huynh trưởng còn nhớ không?”

Tô Cảnh Hành nhíu mày.

“Chuyện hồi nhỏ cũng đáng mang ra tính toán sao?”

“Tỷ tỷ làm đổ nghiên mực của phụ thân, huynh bắt ta quỳ hai canh giờ. Tỷ tỷ lén cưỡi ngựa bị ngã, huynh sợ mẫu thân trách phạt nên ép ta nhận là ta dẫn nàng ra ngoài. Cung yến năm ngoái, tỷ tỷ không muốn múa, các người bắt ta mặc y phục của nàng lên sân khấu, nhận được ban thưởng thì người được khen lại là nàng.”

“Bây giờ đến cả hôn sự nàng cũng không cần, các người còn muốn ta đội tên nàng gả đi.”

“Trong mắt huynh trưởng, ta còn thứ gì không nên nhường cho nàng nữa?”

Tô Cảnh Hành hé miệng.

Rất lâu sau, huynh ấy thấp giọng nói:

“Sau này ta sẽ bù đắp cho muội.”

Nghe câu ấy, mắt ta bỗng cay xè.

Kiếp trước, mỗi người trong bọn họ đều từng nói “sau này”.

Nhưng “sau này” của ta là mười năm không thấy ánh mặt trời trong hậu viện Ngụy gia, là thi thể lạnh ngắt trong tuyết.

“Ta không cần sau này.”

“Ta chỉ cần tối nay các người thả ta ra.”

Sắc mặt Tô Cảnh Hành lại lạnh xuống.

“Không thể.”

Khi huynh ấy quay người, ta cầm chén trà trên bàn, ném mạnh vào khung cửa.

Mảnh sứ sượt qua tai huynh ấy, máu lập tức rịn ra.

Các bà tử trong viện sợ đến quỳ đầy đất.

Tô Cảnh Hành cứng người, khó tin nhìn ta.

Lồng ngực ta phập phồng, đầu ngón tay lại vô cùng ổn định.

“Nếu ngày mai có kẻ dám hạ thuốc, trói ta lên kiệu, ta sẽ đập đầu chết ngay trước mặt đội ngũ đón dâu Ngụy gia.”

“Tô gia muốn làm hỉ sự, ta sẽ biến nó thành tang sự.”

Sắc mặt huynh ấy trắng bệch.

Ta tưởng ít nhất huynh ấy sẽ sợ.

Nhưng sau khi im lặng thật lâu, huynh ấy chỉ dặn các bà tử thu hết những vật sắc nhọn trong phòng, lại sai người đóng đinh cửa sổ.

“Vãn Đường, chờ hành lễ xong, muội sẽ hiểu huynh trưởng làm vậy là vì tốt cho muội.”

Cửa lại đóng.

Ta đứng giữa đống sứ vỡ đầy đất, cuối cùng hiểu được một chuyện.

Có những người không phải không biết ngươi đau.

Chỉ là nỗi đau của ngươi mãi mãi không quan trọng bằng kết quả họ muốn.

Khi các bà tử vào dọn mảnh sứ, ta dựa vào cột giường ngồi xuống, giống như cuối cùng đã nhận mệnh.

Không ai để ý ta giẫm lên một mảnh sứ chỉ lớn bằng móng tay.

Chờ bà tử cuối cùng bưng chậu đồng rời đi, ta mới từ từ nhấc chân, giấu mảnh sứ vào dây buộc cổ tay trong tay áo.

Nó quá nhỏ, không thể làm người bị thương, nhưng đủ để cắt đứt một dải lụa đỏ.

Tiếng búa đóng đinh bên ngoài cửa sổ vang lên từng nhịp.

Mỗi lần búa hạ xuống, ta lại ghi nhớ một lượt tiếng bước chân của những người trong viện.

Bà tử ở đông sương phòng cứ một khắc lại đổi nước nóng một lần, tiểu tư canh cửa trước canh năm sẽ sang tiền viện giúp việc, ma ma bên cạnh mẫu thân khi đi chân phải hơi kéo lê.

Không phải ta chưa từng nghĩ cách trốn khỏi phòng.

Sau khi cửa sổ bị đóng đinh, ta lại sờ ra sau giường, thử cạy một viên gạch tường bị lỏng.

Nhưng phía sau là đất nện đặc, móng tay ta mài đến bật máu cũng chỉ cạo được một lớp bụi.

Ta dừng lại, giấu ngón tay dính máu trong lòng bàn tay.

Kiếp trước, ta luôn mong có người bỗng dưng lương tâm thức tỉnh, đẩy cửa nói với ta rằng bọn họ không nỡ lấy ta đổi lấy thể diện.

Nhưng cho đến chết, ta cũng không chờ được.

Kiếp này, ta không chờ nữa.

Ta kéo lại tay áo, nằm lên giường, nhắm mắt chờ trời sáng.

5

Khi trời gần sáng, mẫu thân bưng một bát cháo đến.

Mắt bà sưng đỏ, ngồi bên giường dỗ dành ta.

“Huynh trưởng con miệng cứng nhưng trong lòng thương con nhất. Tối qua con dùng chén làm nó bị thương, nó còn chẳng bôi thuốc, trước tiên đã hỏi tay con có bị mảnh sứ cứa hay không.”

“Vãn Đường, đừng làm loạn nữa. Chờ con gả qua đó, mẫu thân sẽ thường xuyên đến thăm con.”

Ta cúi đầu nhìn bát cháo, không động vào.

Mẫu thân thở dài, tự tay múc một thìa đưa đến bên môi ta.

“Sợ mẫu thân hại con sao? Lần này chỉ là cháo trắng.”

Ta nhìn gương mặt dịu dàng của bà, đột nhiên nhớ đến kiếp trước sau khi xuất giá, ta cũng từng mong bà đến thăm.

Năm đầu tiên, bà nói tỷ tỷ chịu khổ bên ngoài, trong lòng bà khó chịu, không có tâm trạng tới.

Năm thứ hai, bà đến Ngụy gia, nhưng là để lấy lợi tức một năm từ trang tử hồi môn của ta gửi bạc cho tỷ tỷ.

Năm thứ ba, bà đã quen việc ta ngồi trên vị trí chủ mẫu Ngụy gia, khuyên ta đừng nhắc chuyện thế gả nữa, tránh ảnh hưởng con đường làm quan của huynh trưởng.