“Con cần thời gian để chữa lành những vết thương đó, để học cách yêu bản thân, để tin lại rằng… con xứng đáng được yêu.”
Mẹ dùng sức gật đầu:
“Được… được… mẹ chờ con… mẹ sẽ chờ con…”
Bố đứng bên cạnh, lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi xoay người, chuẩn bị rời đi.
Đi tới cửa, tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại một cái.
Mẹ đang nhìn tôi, trong mắt đầy áy náy và lưu luyến.
“Mẹ, dưỡng bệnh cho tốt.”
“Con sẽ lại đến thăm mẹ.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên người tôi.
Ấm áp.
Tôi cúi đầu nhìn miếng ngọc trên cổ, nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Từ nay về sau, tôi sẽ không sống vì bất cứ ai nữa.
Tôi sẽ yêu bản thân thật tốt.
Không phải vì không có ai yêu tôi.
Mà là vì tôi xứng đáng được yêu.
Hết.

