Cuối cùng tôi không cần chờ đợi ai đó nhớ đến mình.

Cũng không cần vì một bữa cơm mà chứng minh bản thân xứng đáng được tôn trọng.

Kể từ đó, mỗi lần nấu cơm, tôi đều sẽ múc cho mình một bát trước.

Không phải để giận dỗi.

Mà là để nhắc nhở.

Cuộc sống có thể do hai người cùng trải qua, cũng có thể do một người tự sống.

Nhưng không thể sống đến mức đứng trước cửa nhà mình vẫn phải hỏi một câu:

“Hôm nay có phần của tôi không?”