Mẫu thân giơ tay tát nàng ta một bạt tai.

Từ đường yên tĩnh đến chỉ còn tiếng bấc nến nổ lách tách.

Thẩm Liên Âm che mặt, không dám tin nhìn mẫu thân.

Giọng mẫu thân run rẩy: “Con ăn cơm Thẩm gia, mặc áo Thẩm gia, gọi ta một tiếng mẫu thân. Đến cuối cùng, con lấy hai chữ thật lòng ra hủy hôn sự của tỷ tỷ con?”

Phụ thân ném chiếc khăn xuống đất.

“Từ hôm nay trở đi, nhị cô nương cấm túc ở Lan Tuyết viện. Không triệu không được ra.”

Thẩm Liên Âm khóc nói: “Phụ thân!”

Phụ thân nhìn về phía ta: “Khanh Ninh, chuyện này con muốn thế nào?”

Ta cúi người nhặt khăn lên.

“Đốt đi.”

Thẩm Liên Âm thét lên: “Không được!”

Phụ thân phân phó hạ nhân lấy chậu lửa.

Khi chiếc khăn bị ném vào, Thẩm Liên Âm nhào tới, bị bà tử ấn chặt.

Nàng ta trơ mắt nhìn chữ Nghiễn kia cuộn vào trong lửa, khóc đến khàn cả giọng.

Ta nhìn ánh lửa.

Một chiếc khăn bị đốt, không đốt hết tình ý của hai người.

Nhưng hôm nay thứ ta muốn không phải đoạn tình.

Ta muốn Thẩm Liên Âm hiểu rằng, mỗi một phần ngọt ngào nàng ta giấu đi, đều có thể bị ta mang ra dưới mặt trời thiêu thành tro.

Ngày hôm sau, kinh thành quả nhiên truyền khắp.

Trà lâu tửu quán đều nói nhị cô nương Thẩm gia bị ma ma trong cung dạy quy củ.

Có người nói nàng ta leo bám Thái tử, có người nói Thái tử hồ đồ, cũng có người nói ta còn chưa vào Đông cung đã ghen tuông.

Cái danh ghen tuông này, ta không để ý.

Hoàng hậu không thể gánh, Thẩm gia không thể gánh, Tiêu Thừa Nghiễn càng sẽ không gánh. Vậy cứ để ta gánh.

Thanh danh đôi khi là gông xiềng, đôi khi cũng là dao.

Dao nằm trong tay ai, mới là điều quan trọng.

Buổi chiều, mẫu thân đưa ta đến Tần Quốc công phủ dự yến.

Đây là buổi yến nữ quyến đầu tiên sau khi ban hôn, nửa kinh thành có mặt mũi đều tới.

Ta vừa vào hoa sảnh, tiếng cười đã hạ thấp vài phần.

Tần Quốc công phu nhân nghênh đón.

“Thẩm đại cô nương đến rồi. Mau ngồi.”

Ta vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có người mở miệng.

“Nghe nói Thẩm nhị cô nương gần đây thân thể không khỏe, sao không đưa nàng đến giải khuây?”

Người nói là Liễu phu nhân nhà Lễ bộ Thượng thư, thích xem trò cười của người khác nhất.

Mẫu thân đang định đáp, ta đã mở miệng trước.

“Nàng ta học quy củ chưa tốt, không tiện ra ngoài.”

Liễu phu nhân bị lời nói thẳng thừng của ta làm nghẹn họng.

Một phụ nhân trẻ tuổi khác cười nói: “Thẩm cô nương thật biết nói đùa, giữa tỷ muội nào có ai không chừa thể diện như vậy?”

Ta nhìn nàng ta.

“Nếu muội muội nhà ngươi nhớ thương vị hôn phu của ngươi, ngươi chừa mấy phần thể diện?”

Trong hoa sảnh có người không nhịn được, bị sặc nước trà.

Sắc mặt Liễu phu nhân đặc sắc.

Tần Quốc công phu nhân vội nói: “Hôm nay ngắm hoa, không nhắc những chuyện này.”

Lời vừa dứt, bên ngoài có nha hoàn tới bẩm: “Thái tử điện hạ gửi thơ ngắm hoa tới.”

Thần sắc đầy sảnh nữ quyến lại thay đổi.

Vị hôn phu được ban hôn gửi thơ đến yến nữ quyến, nếu viết cho ta, là nâng đỡ. Nếu không phải, vậy chính là trò cười.

Nha hoàn dâng cuộn thơ lên.

Tần Quốc công phu nhân mở ra, chỉ nhìn một cái, biểu cảm đã cứng lại.

Ta đưa tay.

“Phu nhân không đọc, ta tự xem.”

Bài thơ viết rất triền miên.

Bên cạnh lạc khoản, giấu hai chữ.

Liên Âm.

Liễu phu nhân dùng khăn che miệng, vẻ hả hê trong mắt không che giấu được.

Mẫu thân tức đến sắc mặt xanh mét.

Tần Quốc công phu nhân thấp giọng nói: “Có lẽ là hiểu lầm.”

Ta gấp cuộn thơ lại.

“Không hiểu lầm.”

Mọi người nhìn ta.

Ta đứng dậy, nói với nha hoàn: “Chuẩn bị xe.”

Mẫu thân hỏi: “Con muốn đi đâu?”

“Vào cung.”

Liễu phu nhân không nhịn được nói: “Thẩm cô nương, chút chuyện nhỏ này cũng phải kinh động Hoàng hậu sao?”

Ta quay đầu nhìn bà ta.

“Liễu phu nhân cảm thấy, Thái tử sau khi ban hôn viết thơ tình cho thứ muội của vị hôn thê là chuyện nhỏ?”

Miệng Liễu phu nhân há ra rồi khép lại.

Ta không để ý bà ta nữa, cầm cuộn thơ rời khỏi Tần Quốc công phủ.

Xe ngựa chạy về phía cửa cung.

Ta vén rèm xe, nhìn thấy ở góc phố có một nam tử áo xanh đứng đó.

Hắn thấy ta nhìn qua, lập tức cúi đầu lùi vào đám đông.

Gương mặt kia ta nhớ.

Đời trước sau khi Tiêu Thừa Nghiễn đăng cơ, người được hắn trọng dụng nhất bên cạnh là thống lĩnh ám vệ, Bùi Hành Chu.

Bây giờ vì sao hắn lại nhìn chằm chằm ta?

Rèm xe buông xuống.

Ta siết cuộn thơ, chợt bật cười.

Con dao Tiêu Thừa Nghiễn đưa tới này còn nhanh hơn ta tưởng.

Hoàng hậu xem xong cuộn thơ, rất lâu không nói gì.

Khi Tiêu Thừa Nghiễn bị truyền tới, còn mang theo một thân giận dữ vì lệnh cấm túc chưa hết.

Hắn nhìn thấy ta cũng ở đó, mày lập tức nhíu lại.

“Lại là ngươi.”

Ta ngồi một bên.

“Lời này của điện hạ thật kỳ lạ. Thơ là ngài viết, tên là ngài đề, sao lại thành là ta?”

Hoàng hậu ném cuộn thơ đến trước mặt hắn.

“Giải thích.”

Tiêu Thừa Nghiễn quét mắt nhìn, sắc mặt biến đổi.

“Không phải nhi thần gửi.”

Hoàng hậu hỏi: “Không phải con gửi, ai dám dùng ấn của con?”

Tiêu Thừa Nghiễn nhìn về phía ta.

“Thẩm Khanh Ninh, ngươi vì hãm hại Liên Âm, lại dám giả mạo thơ của cô?”

Ta suýt nữa bật cười.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khong-can-tinh-yeu-ta-muon-phuong-toa/chuong-6/