“Vậy muội nói thẳng trước mặt hắn.”
Mẫu thân đứng trên bậc thềm, sắc mặt khó coi, nhưng không ngăn ta.
Phụ thân thượng triều chưa về.
Thẩm Liên Âm nhìn về phía mẫu thân, khóc nói: “Mẫu thân, nếu Liên Âm vào Đông cung, thanh danh sẽ bị hủy.”
Mẫu thân nói: “Khi con nhận đồ của Thái tử, thanh danh đã treo trên lưỡi dao rồi.”
Thẩm Liên Âm sững sờ.
Ta ra hiệu bà tử đỡ nàng ta lên xe.
Xe đi đến cửa Đông cung, Trịnh An đã đợi ở đó. Hắn nhìn thấy Thẩm Liên Âm, lập tức nghênh đón.
“Nhị cô nương chịu khổ rồi.”
Ta ngồi trong xe không động.
“Trịnh An, Thái tử đâu?”
Hắn ấp úng: “Điện hạ ở thư phòng.”
“Dẫn đường.”
Thị vệ Đông cung đưa mắt nhìn nhau.
Ta không để ý, đi thẳng vào trong.
Thẩm Liên Âm theo sau, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, như vậy không hay.”
Ta quay đầu.
“Muội cũng biết không hay?”
Cửa thư phòng mở.
Tiêu Thừa Nghiễn đang đứng trước án viết chữ, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, nhìn thấy ba người chúng ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Thẩm Khanh Ninh, ngươi náo loạn đủ chưa?”
Ta đi vào.
“Hôm qua điện hạ muốn đón muội muội dưỡng bệnh, thần nữ đưa nàng tới cho ngài.”
Thẩm Liên Âm phịch một tiếng quỳ xuống.
“Điện hạ, Liên Âm không dám hủy thanh danh tỷ tỷ, là tỷ tỷ nhất quyết ép ta tới.”
Tiêu Thừa Nghiễn vòng qua thư án, đỡ nàng ta đứng dậy.
“Đừng quỳ.”
Người hắn đỡ là nàng ta, nhưng mắt lại nhìn ta.
“Ngươi thân là đích tỷ, lại không dung được nàng đến mức này?”
Ta cười nói: “Điện hạ thân là tỷ phu tương lai, ngược lại dung được rất nhiều.”
Trịnh An cúi đầu xuống.
Hai tiểu thái giám ngoài cửa giả vờ không nghe thấy, tai đều sắp dựng lên tận trời.
Tiêu Thừa Nghiễn giận dữ nói: “Thẩm Khanh Ninh, cô có thể cưới ngươi, nhưng ngươi đừng vọng tưởng cô kính trọng ngươi.”
Ta hỏi: “Vì sao điện hạ cưới ta?”
Hắn khựng lại.
Ta thay hắn nói tiếp: “Vì ta là đích nữ Thẩm gia. Vì bệ hạ cần sự ủng hộ của Thẩm gia, Hoàng hậu muốn ổn định hậu cung, Đông cung cần một vị Thái tử phi đủ thể diện.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn thay đổi.
Ta xoay sang Thẩm Liên Âm.
“Vì sao muội không thể gả cho hắn làm chính phi?”
Môi nàng ta động đậy, không đáp.
Ta nói: “Vì muội là thứ xuất, vì mẫu thân muội chỉ là di nương, vì muội hưởng cơm áo của Thẩm gia, nhưng không chống nổi môn mi Thẩm gia.”
Nước mắt Thẩm Liên Âm lăn xuống.
“Tỷ tỷ nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
“Khó nghe là sự thật, không phải ta.”
Tiêu Thừa Nghiễn lạnh giọng: “Đủ rồi.”
Ta nhìn hắn: “Không đủ.”
Hắn nhíu mày.
Ta lấy tờ giấy nhỏ kia ra, đặt lên thư án.
“Nếu điện hạ thật sự thương muội muội, hôm nay hãy đến trước mặt bệ hạ cầu chỉ, hủy hôn với ta, cưới nàng làm phi.”
Thẩm Liên Âm bỗng nắm lấy tay áo Tiêu Thừa Nghiễn.
“Điện hạ không thể.”
Tiêu Thừa Nghiễn nhìn nàng ta một cái.
“Liên Âm.”
Nàng ta lắc đầu, nước mắt thấm trên ống tay áo.
“Thẩm gia sẽ hận ta, Hoàng hậu nương nương sẽ ghét ta, điện hạ sẽ bị bệ hạ trách phạt. Liên Âm chịu chút ấm ức không sao, không thể hại điện hạ.”
Nghe hay biết bao.
Đời trước ta đã nghe vô số lần.
Mỗi một câu nhường nhịn, cuối cùng đều biến thành lưỡi dao để người khác chỉ trích ta.
Ánh mắt Tiêu Thừa Nghiễn nhìn nàng ta mềm đi.
“Nàng luôn hiểu chuyện như vậy.”
Ta khẽ vỗ tay.
Ngoài cửa có người ho một tiếng.
Quế ma ma bên cạnh Hoàng hậu bước vào, phía sau đi theo hai cung nữ.
Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn biến đổi.
“Sao ma ma lại tới?”
Quế ma ma hành lễ.
“Nương nương nghe nói Thẩm cô nương tới Đông cung, sợ về quy củ có điều không chu toàn, sai lão nô tới xem.”
Bà nhìn tờ thư riêng trên án, lại nhìn bàn tay Thẩm Liên Âm đang nắm tay áo Tiêu Thừa Nghiễn.
Thẩm Liên Âm như bị bỏng mà buông tay.
Quế ma ma nói: “Thái tử điện hạ, nương nương mời ngài và Thẩm nhị cô nương đến Trường Xuân cung một chuyến.”
Tiêu Thừa Nghiễn nhìn chằm chằm ta.
“Là ngươi sắp đặt?”
Ta đón lấy ánh mắt của hắn.
“Hôm qua điện hạ còn có thể sai người đêm khuya xông vào Thẩm gia, hôm nay ta mời Hoàng hậu nương nương nhìn quy củ Đông cung một cái, quá đáng lắm sao?”
Khóe miệng Quế ma ma ép xuống một chút.
Tiêu Thừa Nghiễn lạnh giọng: “Thẩm Khanh Ninh, cô nhớ rồi.”
Ta đáp lại hắn: “Điện hạ tốt nhất nhớ cho kỹ. Những ngày như thế này sau này còn nhiều.”
Trong Trường Xuân cung, Hoàng hậu không nổi trận lôi đình.
Bà càng bình tĩnh, Tiêu Thừa Nghiễn càng không dám làm càn.
Thẩm Liên Âm quỳ dưới đất, khóc đến vai giật từng hồi.
Hoàng hậu nhìn nàng ta.
“Thẩm nhị cô nương, bổn cung chỉ hỏi một câu. Ngươi và Thái tử có tư tình không?”
Thẩm Liên Âm lập tức dập đầu.
“Không có.”
Hoàng hậu lại hỏi: “Vậy vì sao thư riêng đến tay ngươi?”
“Liên Âm không biết.”
“Bánh quế hoa thì sao?”
“Liên Âm không dám nhận.”
Hoàng hậu nhìn sang Tiêu Thừa Nghiễn.
“Con nói.”
Tiêu Thừa Nghiễn im lặng một lát.
“Là nhi thần nhất thời hồ đồ.”
Chén trà trong tay Hoàng hậu đập xuống đất.
Mảnh sứ bắn đến mép váy Thẩm Liên Âm, nàng ta sợ đến co người về sau.
“Hồ đồ?” Hoàng hậu cuối cùng cũng nổi giận, “Ban hôn vừa hạ, con gửi thư riêng cho thứ muội của Thái tử phi tương lai, gọi là hồ đồ?”
Tiêu Thừa Nghiễn quỳ xuống.

