Khi buổi gặp mặt kết thúc, trời đã về khuya.
Đèn đường kéo dài bóng phố. Trương Miện lái xe đưa tôi về nhà.
Mùi trầm hương nhàn nhạt quanh quẩn trong xe, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Có mệt không?”
Anh đưa tay sang, nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay tôi.
Tôi lắc đầu, tựa đầu vào ghế, nhìn cảnh đêm đang trôi bên ngoài cửa sổ.
Đèn neon vẽ thành từng đường sáng rực rỡ trên mặt kính.
Tôi nhớ lại buổi sáng ấy, nhớ hàng rào sắt han gỉ trước cửa Cục Dân chính, nhớ khuôn mặt đầy tính toán của Cao Phàm.
Khi ấy, tôi cảm thấy đó là ngày tận thế, là ba năm tình cảm đổ sông đổ biển.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là trò đùa nhân từ nhất mà số phận dành cho tôi.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe nhẹ nhàng lướt vào nơi sâu thẳm của màn đêm.
Tôi nhắm mắt, khẽ nói một câu trong lòng:
Mọi chuyện đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất.

