KHÔNG CẢM GIÁC

KHÔNG CẢM GIÁC

Tôi bẩm sinh không có cảm giác đau.

Khi ba mẹ của phản diện và ba mẹ nam chính cùng đến trại trẻ mồ côi.

Cả hai bên đều chọn tôi.

Trên màn hình hiện dòng bình luận:

【Đừng mà! Vợ hứa hôn của nam chính chỉ có thể là nữ chính bé mặt trời thôi! Tuyệt đối không thể là nữ phụ pháo hôi!】

【Pháo hôi thì mãi là pháo hôi thôi, ba mẹ phản diện chọn cô ta chỉ để làm món đồ chơi cho con trai bệnh kiều trút giận và tra tấn thôi!】

【Tinh thể tinh thần của phản diện là một con rắn, vì mắt hắn có đồng tử dọc, từ nhỏ đến lớn không biết đã bị khinh miệt và bắt nạt bao nhiêu lần, lớn lên thì trở thành một tên bệnh kiều cực đoan!】

【Khác hẳn với nam chính của chúng ta, dịu dàng, đáng yêu, lớn lên lại là một ông chồng ngoan ngoãn!】

Bình luận thì nói anh trai phản diện đáng sợ khủng khiếp, nhưng tôi chẳng hề sợ, ngược lại còn đầy mong chờ.

Dù sao tôi cũng đâu sợ rắn.

Viện trưởng lại thở dài, khuyên nhủ:

“Đứa trẻ này tính tình âm u, khó dạy bảo, lại còn nói lắp, hay là hai vị chọn đứa khác nhé?”

Nghe vậy, mẹ nam chính buông tay tôi ra.

Tôi cúi đầu lau nước mắt, lặng lẽ quay đi.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.

“Chọn cô bé này.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]