“Khương Nghi, đừng giận dỗi Cô nữa.”

“Sau này Cô sẽ nới lỏng một chút, hơi thiên vị nàng một chút.”

Hơi thiên vị ta một chút, với ngài ấy đã là một ân tứ to lớn như trời biển vậy.

Ta bật cười:

“Không cần điện hạ phải phá hỏng sự công bằng, thiên vị ta một chút đâu.”

“Thứ ta muốn là tất cả, là sự thiên vị trọn vẹn và duy nhất! Không chia sẻ cho người khác dù chỉ một chút!”

Rõ ràng đây là điều Lục Chiêu không làm được.

Sắc mặt ngài ấy khó coi: “Khương tiểu thư, đừng được voi đòi tiên, làm loạn quá mức!”

“Cô vì nàng mà phá lệ, đã là hiếm có rồi. Cô là người nối ngôi, không thể nào độc sủng một ai cả!”

Thấy ta không mảy may rung động, Lục Chiêu nổi giận, phất tay áo bỏ đi.

08

Dưới bóng hoa rợp trời mùa xuân, chỉ còn lại ta và Tạ Quân An. Chàng đi cùng ta một đoạn, rồi mới dán mắt vào ta, có chút căng thẳng lên tiếng:

“Ta đã cưỡi chết mấy con ngựa, mới đuổi kịp về đây…”

Yết hầu chàng hơi trượt: “Ta có về kịp không?”

Sự sắc bén nơi đuôi mắt Tạ Quân An, khi đối diện với ta lại hóa thành vẻ dịu dàng, lúng túng. Ta vốn định trêu chàng một câu, nhưng nhớ tới kiếp trước đã lỡ làng, ta khẽ mỉm cười:

“Vừa kịp, chàng về vừa đúng lúc.”

“Ta không nhận thánh chỉ nhập cung, cũng không động lòng với ai khác.”

“Ta còn mang quà về cho nàng.”

Ta hơi ngạc nhiên. Chàng hối hả chạy từ biên ải về, vội vã như vậy mà vẫn nhớ mang quà cho ta. Trong lòng bàn tay chàng là một sợi dây chuyền rất đặc biệt.

“Dây chuyền này là tự tay ta làm.”

“Những viên đá quý trên đó, là do ta nhặt từng viên một ở sa mạc, mỗi viên đều là độc nhất vô nhị.”

“Chỉ là không được đẹp như thợ thủ công làm…”

Tim ta nóng hổi, ngắt lời chàng: “Rất đẹp!”

“Sợi dây chuyền độc nhất vô nhị này, ta rất thích.”

“Chàng có thể đeo cho ta không?”

Chàng sững người một thoáng. Tai đỏ như rỉ máu. Giọng nói hơi trầm, hơi run: “Có thể sao?”

Ta không kìm được cười: “Đương nhiên là được, chúng ta có hôn ước mà.”

Tạ Quân An mới nhích lại gần một chút. Cúi người xuống, có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập, vội vã của chàng. Những ngón tay thon dài, cẩn thận và trân trọng đeo cho ta sợi dây chuyền ấy.

Tạ Quân An về kinh thành, hôn ước giữa ta và chàng sắp được cử hành. Đến ngày định hôn kỳ, trên cổ ta vẫn đeo sợi dây chuyền độc nhất vô nhị ấy. Thiếp mời không được gửi đến Đông cung. Nhưng Lục Chiêu không mời mà đến, bên cạnh ngài ấy đương nhiên vẫn là Tống Tuyết Ngưng.

Khi ta và Tạ Quân An trao đổi canh thiếp, ánh mắt Lục Chiêu tối sầm, dưới chân dường như đứng không vững, hơi lảo đảo. Tống Tuyết Ngưng bên cạnh ngài ấy chằm chằm nhìn sợi dây chuyền trên cổ ta, đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Sợi dây chuyền kia, Tuyết Ngưng chưa từng thấy qua bao giờ.”

“Khương tiểu thư có, ta cũng muốn.”

Hiếm lạ thay, lần này Lục Chiêu không đồng ý với nàng ta. Tống Tuyết Ngưng nói khóc là khóc, vành mắt lập tức đỏ lên:

“Điện hạ chẳng phải luôn nói mình công bằng nhất sao?”

“Từng nói, chỉ cần Khương Nghi có thứ gì, ta cũng sẽ có thứ đó…”

Nàng ta nhất thời kích động, giọng điệu không còn êm ái như ngày thường, mà có phần lớn tiếng hơn.

Ta ngẩn người một lát. Thì ra Lục Chiêu đã hứa với nàng ta như vậy! Kiếp trước, trong Đông cung ta có cắt thừa một thước vải, cũng sẽ có cung nhân nhìn chằm chằm. Thước vải cắt thừa đó, hoặc là phải trả lại, hoặc là phải bồi thường thứ khác cho Tống Tuyết Ngưng. Tất cả mọi thứ đều có thể chia đôi rõ ràng.

Chỉ duy nhất trái tim con người, nếu đem chia đôi, thì cũng chẳng thể nào sống sót nổi nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên Lục Chiêu rũ mắt, lộ vẻ phật ý. Nhưng khi chạm phải giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Tống Tuyết Ngưng, ngài ấy vẫn bước tới hỏi ta:

“Khương tiểu thư, sợi dây chuyền này nàng mua ở đâu vậy?”

“Hay là vẽ một bản mẫu cho Cô, Cô sai người đi làm…”

Ta chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ. Đời này, ta đã tránh xa bọn họ. Vậy mà Tống Tuyết Ngưng vẫn muốn nhất nhất so bì với ta!

Tạ Quân An khẽ cười một tiếng, chen lên trước ta nói:

“Đây là do ta đích thân làm, không có bản mẫu.”

“Và cũng chỉ tặng cho một mình Nghi nhi.”

“Tống cô nương có thích đến mấy, cũng đừng đi cướp đoạt đồ của người khác, đó mới là gia giáo nên có.”

“Tống cô nương không được dạy dỗ cẩn thận, đành để người ngoài dạy thay vậy!”

Gương mặt Tạ Quân An sinh động mà sắc bén. Mang theo luồng sát khí mài giũa từ nơi sa trường. Chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Tống Tuyết Ngưng, cũng đủ khiến nàng ta cứng đờ người, mặt trắng bệch. Một dáng vẻ muốn khóc mà lại không dám khóc.

Lục Chiêu muốn bảo vệ nàng ta, nhưng đối mặt với dòng dõi Tạ gia bao đời trâm anh thế phiệt, ngài ấy chỉ đành sầm mặt.

Hai kiếp chịu đựng, cục tức kìm nén bấy lâu nay trong ta, thoáng chốc tiêu tan không ít.

09

Hôn sự của ta và Tạ Quân An được định vào nửa tháng sau.

Hôm sau, ta đến tiệm son phấn mua đồ. Lại đụng mặt Tống Tuyết Ngưng. Nàng ta đeo bộ trang sức trân châu lấp lánh, cố ý đi ngang qua mặt ta, lấy khăn tay che miệng cười như không cười.

Ngay cả tỳ nữ Thanh Nguyệt bên cạnh ta cũng không nhìn nổi nữa, tức giận dậm chân.