Thấy tôi cau mày, cô ta lại lẩm bẩm tiếp: “Tôi còn nợ 5 môn liền, anh Tranh đã giúp tôi liên hệ giảng viên sửa điểm rồi. Cậu nói xem, nếu không có anh ấy thì làm sao tôi tốt nghiệp nổi đây.”

“Nhưng anh Tranh có nhờ tôi nhắn với cậu một câu. Anh ấy bảo, sự nỗ lực của cậu, chẳng bằng một câu nói của anh ấy đâu.”

Tôi nắm chặt bản thảo bài phát biểu trong tay, càng nghĩ càng tức.

Sau khi tan họp, tôi đến phòng làm việc của Chủ nhiệm khoa để hỏi cho ra nhẽ, nhưng thầy ấy cứ ậm ờ lấp liếm.

“Giang Dư Thư này, nhà em Tần Tranh vừa quyên góp cho trường một phòng thí nghiệm mới, em đừng tính toán chi li quá làm gì.”

Tôi vừa định tranh luận thì điện thoại reo, là mẹ tôi gọi video tới.

“Mẹ đang ở cổng trường, mày mau ra đây ngay!”

Thấy xung quanh mẹ có khá nhiều sinh viên đang tụ tập, sợ bà lại nghe được lời đồn thổi gì đó, tôi không màng cãi lý nữa mà vội vàng chạy ra.

“Mày với Tần Tranh làm sao mà cãi nhau ra nông nỗi này hả?”

Vừa gặp, bà đã cấu vào cánh tay tôi quát lớn: “Hôm qua nó về nhà mình, bảo mày nợ 3 vạn tệ tiền học phí không đóng, còn nói mày lăng nhăng với mấy thằng con trai bị bắt quả tang…”

Đầu óc tôi trống rỗng, vừa định mở miệng giải thích thì mẹ tôi đã dúi cái bọc vải vào tay tôi: “Đây là tiền bán ngô của nhà mình, tổng cộng tám ngàn tệ. Mày mau đem đi trả cho Tần Tranh đi, bảo nó đừng đi rêu rao với người làng chuyện này nữa! Năm sau em trai mày còn định lấy vợ, không thể để nhà người ta biết mấy chuyện xấu mặt này được!”

Ôn Kiều từ đâu bước tới, cười giả lả an ủi mẹ tôi: “Cô đừng lo ạ, anh Tranh chỉ là tức giận quá thôi. Dư Thư lần nào cũng vì chút chuyện cỏn con mà cứ hở ra là đòi chia tay.”

Mẹ tôi nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay định đánh tôi: “Mày xem mày sống sao mà không biết điều thế hả! Tần Tranh đối xử với mày tốt như thế, mày còn làm mình làm mẩy cái gì!”

Tôi ôm chặt bọc tiền né về phía sau, những đồng tiền lẻ bên trong rơi vung vãi xuống đất.

Tôi ngồi xổm xuống nhặt, Ôn Kiều bèn thò chân ra cố ý đá đám tiền văng tứ tung.

“Dư Thư à, anh Tranh bảo nếu cậu chịu quay lại nhận lỗi với anh ấy, chuyện học bổng Quốc gia anh ấy có thể xem xét thêm tên cậu vào, chuyện lấy vợ của em trai cậu anh ấy cũng sẽ lo liệu giúp.”

“Nhưng cậu phải xin lỗi tôi, và thừa nhận trước giờ cậu toàn giả vờ thanh cao.”

Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ta lại sáp vào tai tôi cười hì hì: “Đúng rồi, anh Tranh còn dặn tôi bảo cậu, quán trà sữa cậu làm thêm anh ấy mua lại rồi. Mai cậu mà đến đó thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc thôi.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ lặng lẽ nhặt những đồng tiền rơi trên đất, đứng dậy, nhét cái bọc vải về lại tay mẹ.

“Tiền này mẹ cầm về đi. Tần Tranh toàn nói láo thôi, con không nợ học phí, không lăng nhăng, và cũng sẽ không xin lỗi anh ta.”

Mẹ tôi cuống lên, với tay định kéo tôi lại: “Mày điên rồi à? Không nhờ nó giúp, em trai mày lấy vợ kiểu gì?”

“Đó là việc của nó.”

Tôi gạt tay bà ra, lùi lại một bước rồi quay người đi thẳng ra bến xe buýt.

Tôi không ngoảnh đầu lại, cũng không nghe điện thoại của mẹ.

Lên xe buýt xong, tôi chặn luôn Wechat của Tần Tranh.

Mở ghi chú trên điện thoại, tôi xóa sạch sẽ cái danh sách dài dằng dặc dưới cái tên “Tần Tranh”.

Đó là những thứ tôi từng ghi nhớ vì anh ta: khẩu vị cà phê anh ta thích, size áo sơ mi của anh ta, quà sinh nhật dự định tặng anh ta.

Sau đó, tôi tạo một ghi chú mới, chỉ viết ngắn gọn hai dòng:

“Kiếm tiền.”

“Đăng bài tạp chí khoa học cốt lõi , tự thân nộp hồ sơ xin học Tiến sĩ.”

6

Có một dì ở chợ đêm muốn sang nhượng lại sạp bán mì lạnh nướng, phí đặt cọc là 500 tệ.

Tôi mượn tiền Thẩm Vi Vi rồi bắt xe buýt ra chợ đêm.