Không cần vội vã. Về phòng khách đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi phát hiện có một bàn tay đang chu du trên người mình. Giây phút tỉnh táo lại, tôi dùng sức đẩy mạnh người kia ra, bật đèn ngủ đầu giường.

“Anh làm cái gì vậy!”

Giọng nói sắc nhọn xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Sắc mặt Thẩm Đình An hết đỏ lại trắng. Khi cất lời, giọng anh cứng đờ:

“Tinh Tinh, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng.”

“Thì sao? Anh đòi tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sau khi tôi vừa đệ đơn ly hôn với anh à? Thẩm Đình An, anh có biết xấu hổ không thế!”

Tôi vớ lấy một cái gối, hung hăng ném thẳng vào người anh.

Khoảnh khắc này, sự phẫn nộ của tôi vừa chân thực lại vừa đường đột! Đây là lần hiếm hoi tôi bộc lộ cảm xúc trước mặt anh trong suốt những ngày qua.

Tôi nhận ra mình thực sự không thể nhìn thấu anh.

Đã từng có lúc tôi gạt bỏ lòng tự trọng, chủ động đòi hỏi anh. Nhận lại không phải là sự châm chọc bằng lời nói thì cũng là nỗi nhục nhã khi bị ngó lơ. Đợi đến lúc anh có nhu cầu sinh lý, lại nhớ ra mình còn có một người vợ là tôi, thì mới xảy ra cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng.

Tôi giật mình nhận ra, trong mắt anh, tôi chẳng phải là một người vợ, thậm chí chẳng được coi là một con người. Mà chỉ là một công cụ. Một công cụ chứng minh anh là đàn ông.

Không thể chịu nhục thêm nữa, tôi đề nghị ngủ riêng, bao giờ mối quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường thì mới chung phòng. Tình trạng này cứ duy trì đến tận bây giờ, tôi hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.

Vậy mà anh lại buông một câu “chúng ta dù sao cũng là vợ chồng”. Thật nực cười và kinh tởm.

Sắc mặt Thẩm Đình An giống như bảng pha màu bị lật úp, có sự bối rối, tức giận, sửng sốt, lại còn chen lẫn một tia mừng thầm quái dị…

“Vậy tôi không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.”

Ngày hôm sau, khi Thẩm Đình An vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi công ty chuyển nhà, mang hết đồ đạc của mình sang căn hộ đã mua từ trước khi kết hôn.

Thu xếp ổn thỏa xong, tôi gọi điện cho mẹ:

“Mẹ ơi, mấy ngày này mẹ qua căn hộ vịnh Thanh Thủy ở với con đi.”

“Được, được, mẹ mua vé ngay.”

Tôi lại mời Vu Trân và con gái qua ăn cơm. Buổi tối, căn hộ nhỏ bé tràn ngập không khí ấm áp.

“Lâu lắm rồi mới được nếm thử tay nghề của dì, con thèm muốn chết đi được.”

Nghiên Nghiên cứ một tiếng bà ngoại, hai tiếng bà ngoại, gọi đến nỗi mẹ tôi mừng rỡ ra mặt, ôm chặt lấy cô bé không nỡ buông.

“Dì ơi, chúng con lên kế hoạch đi Tây Bắc chơi một chuyến, dì cũng đi cùng nhé.”

Mắt mẹ tôi sáng lên trong chốc lát, rồi lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.

“Bọn trẻ các con đi chơi với nhau thì thoải mái hơn, dì đi lại làm vướng bận các con.”

“Mẹ!”

Những lời thế này ngày thường bà nói không ít. Chẳng qua là sợ người ta nghĩ tôi chỉ biết tiêu tiền của Thẩm Đình An. Thậm chí tiền lì xì lễ tết bà cũng không muốn nhận. Mức sống không hề tốt lên, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ, sợ bị người ta chê trách.

Kể cả bây giờ biết tôi sắp ly hôn với Thẩm Đình An, bà vẫn không sửa được.

“Bản thân con tự kiếm được tiền, cũng nuôi được mẹ, có thể đưa mẹ đi chơi. Con không phải là kẻ vô dụng.”

Bà hơi lúng túng, vội vàng đặt Nghiên Nghiên xuống, xoa xoa hai tay trong vô thức.

“Mẹ không có ý đó.”

Vu Trân cười tủm tỉm lên tiếng:

“Dì ơi, dì phải đi thật đấy, như vậy mới có người giúp con trông coi nhóc tì này.”

Nghiên Nghiên cũng kéo tay bà, nói giọng ngọt xớt:

“Cháu cũng muốn bà ngoại đi cùng cơ.”

“Được được được, bà ngoại đi.”

Tiếng điện thoại rung chìm nghỉm trong những tràng cười đùa vui vẻ.

Tôi và mẹ nằm trong chăn, kể chuyện trên trời dưới biển. Bà vỗ về lưng tôi nhè nhẹ giống hệt lúc dỗ tôi ngủ ngày bé. Tôi được dỗ ngủ thật.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy bà nói:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khoang-cach-giua-hai-nguoi-la-mot-chiec-coc/chuong-6/