Là việc anh dùng một đoạn chữ dài để trả lời một cái meme do học trò gửi. Còn với tôi thì chỉ có “Ừm”.
Tôi mắng anh không biết giữ khoảng cách.
Là việc anh đối với người ngoài lúc nào cũng nhã nhặn, ôn nhu như ngọc. Còn với tôi thì chỉ có bạo lực lạnh mà người khác không nhìn thấy.
Tôi chất vấn anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Còn anh hoặc là im lặng không nói, hoặc là thốt ra câu nói sắc như dao cạo:
“Ngay từ đầu là em nhất quyết đòi cưới anh.”
Phải.
Thời đại học, chính tôi là người kiên trì theo đuổi anh. Bao nhiêu người khuyên tôi từ bỏ, nói tính anh quá trầm lặng, không hợp với sự hoạt bát hướng ngoại của tôi.
Có lẽ vì tôi quá thiếu vắng tình thương của cha, tuổi trẻ bồng bột cứ nhất quyết phải là anh.
Ngày lễ tốt nghiệp, anh nói với tôi:
“Hứa Tri Tinh, nếu em thực sự rất muốn, vậy chúng ta ở bên nhau đi.”
Lúc đó tôi đã hạnh phúc biết bao.
Tôi từng ảo tưởng ra vô số dáng vẻ của tương lai. Nhưng chẳng thể ngờ, nụ cười của tôi ngày một ít đi.
Tấm lưới khổng lồ mang tên bạo lực lạnh đó, giăng kín từng tấc không gian sống của tôi, muốn làm tôi ngạt thở đến chết.
Sau khi trút giận, tôi im lặng trở lại.
Sự giác ngộ, dường như chỉ đến trong một cái chớp mắt.
“Thẩm Đình An, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Không bao giờ nữa.
Sẽ không hỏi anh tại sao.
Sẽ không hy vọng ánh mắt anh rơi trên người tôi.
Sẽ không hy vọng anh hồi đáp lại tôi.
Càng sẽ không để mẹ tôi coi anh như thần thánh, xem anh như sự cứu rỗi và bến đỗ cho phần đời còn lại của tôi.
Khoảnh khắc tôi quay người bước đi, khóe mắt chợt thấy vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Thẩm Đình An.
Nếu đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ hỏi anh:
“Có phải anh có chuyện muốn nói với em không, anh nói đi, em nghe đây.”
Trở về phòng khách, tôi gửi cho mẹ một tin nhắn:[Mẹ, con muốn ly hôn.]
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:[Nếu làm vậy có thể khiến con vui, mẹ ủng hộ con.]
Tôi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Thế là đủ rồi.
Đêm hôm đó, tôi ngủ rất sâu và cũng rất bình yên. Đến mức báo thức 6 giờ sáng hôm sau và đồng hồ sinh học đều không gọi tôi dậy.
8 giờ, tôi đánh răng rửa mặt xong thì thấy Thẩm Đình An đang ăn bánh mì cùng sữa tươi.
Anh không hỏi tại sao tôi không dậy đúng giờ làm bữa sáng. Tôi cũng chẳng xin lỗi anh.
Đi thẳng vào bếp tự làm món điểm tâm mình thích. Cốc latte thêm đường đã lâu không uống cùng bánh mì nướng thái lát phết bơ.
Trước đây tôi toàn phải dậy sớm làm salad bơ diêm mạch cho anh. Diêm mạch phải ngâm từ trước, bơ phải vừa độ chín, nước sốt phải tự pha. Còn có ức gà nấu chậm và cà phê pha tay nữa.
Bắt đầu từ hôm nay, không cần thiết nữa.
Lúc tôi làm xong mang ra thì Thẩm Đình An đã ra khỏi nhà đi làm.
Tôi vừa đưa ra quyết định trọng đại nhất đời mình trong vòng một ngày. Thế giới của anh vẫn tĩnh lặng êm đềm, chẳng gợn chút sóng. Giống như cuộc hôn nhân bao năm qua của chúng tôi, chỉ là một vũng nước đọng.
Ăn sáng xong, tôi mở laptop tìm kiếm xem thủ tục ly hôn phải làm thế nào.
Buổi chiều đi làm nail, uốn tóc, mua một chiếc váy yêu thích từ lâu.
Buổi tối, tôi hẹn ăn cơm cùng cô bạn thân Vu Trân. Con gái của cô ấy rất đáng yêu, nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng rực.
“Chà, dì Tinh Tinh, hôm nay dì xinh quá!”
Vậy mà tôi lại thấy hơi ngượng. Những lời khen ngợi thẳng thắn thế này, đã rất lâu rồi tôi không được nghe.
Mẹ chồng luôn nói Thẩm Đình An là giáo sư, danh tiếng quan trọng hơn tất cả. Làm vợ như tôi không được quá phô trương, phải giản dị và kín đáo.
Tóc vừa uốn nhuộm xong liền bị ép phải duỗi thẳng nhuộm đen. Móng tay vừa làm xong lại đi tháo. Tất cả những chiếc váy dài chưa qua bắp chân hay hở vai đều bị cất vào góc tủ.
Tôi suýt nữa quên mất, mình từng là một người rất yêu cái đẹp.

