“Nàng mù mắt sao? Sao lại gả cho loại nam nhân này?”

Ta nhìn người đàn ông đang đỡ Thanh Dao ngoài kia.

Lăng Quang đã trở về, ta liền thả lỏng tinh thần, mặc cho suy nghĩ trôi xa.

Sáu năm trước, phụ mẫu ta bị lũ quét cuốn đi. Phó Bác đi ngang qua nơi này đã giúp ta tìm lại thi thể của họ, còn giúp lo hậu sự, ở bên ta vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Khi ấy ta mới mười lăm tuổi, đúng độ mới biết rung động. Hắn tuổi còn trẻ, lại mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ta liền nảy sinh tình ý.

Ta để tang ba năm, Phó Bác cũng ở nơi này đợi ta ba năm. Đến năm ta mười tám tuổi, dưới sự mai mối của bà mối trong làng, ta và hắn thành thân.

Nhưng quen biết sáu năm, tới hôm nay ta mới hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.

Ta há miệng, cuối cùng không thể phản bác lời Lăng Quang, chỉ đành im lặng mím chặt môi.

Lăng Quang lại khẽ thở dài:

“Đã luân hồi đến đời thứ chín, vậy mà càng sống càng thụt lùi.”

Ta đầy mặt nghi hoặc, hắn lại giơ tay vuốt về phía mặt ta, lẩm bẩm:

“A Tuyết, năm trăm năm trước rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì?”

“Phượng Hoàng nhất tộc rõ ràng có thân bất tử, vì sao nàng lại bị nhốt trong luân hồi?”

Ta theo bản năng lùi nửa bước:

“Xin lỗi, ta chỉ là phàm nhân Triệu A Noãn, không phải A Tuyết của Phượng tộc.”

11

Trong mắt Lăng Quang thoáng qua một tia tổn thương. Hắn thu tay về, khẽ nói:

“Xin lỗi, nhất thời bổn quân lại quên mất… kiếp này nàng chỉ là phàm nhân Triệu A Noãn.”

Ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài nhà, Phó Bác đang đỡ Thanh Dao bước lên mây, dường như định cứ thế rời đi.

Ta vội đuổi ra:

“Đứng lại! Muốn đi cũng được, trước tiên để lại giấy hòa ly.”

Lăng Quang một tay ôm Khoai Lang vào lòng, theo sát ta ra khỏi kết giới.

Phó Bác nghe tiếng quay đầu, ánh mắt lại vượt qua ta, rơi lên người Lăng Quang, sắc mặt lập tức âm trầm.

“Triệu A Noãn, nàng lại dám sau lưng ta tư thông với đàn ông?!”

“Nàng luôn miệng đòi hòa ly với ta, chính là để đi theo nam nhân này sao?”

“Câm miệng!” Thanh Dao quát Phó Bác, rồi hành lễ với Lăng Quang. “Thanh Dao bái kiến Lăng Quang Thần quân.”

【Trời ạ, là vị Lăng Quang Thần quân mà ta biết sao? Một trong Tứ Thánh Thú thượng cổ, Chu Tước?】

Ta nghiêng đầu nhìn Lăng Quang, hóa ra hắn lại là một vị Thần quân thượng cổ.

Lăng Quang thản nhiên nói: “Ngươi biết bổn quân?”

“Tiểu tiên Thanh Dao, là kiếm thị dưới trướng Vương Mẫu nương nương. Lần trước ở hội Bàn Đào, may mắn được thấy chân dung Thần quân.”

“Người để lại tiên lực trên quả trứng kia chính là ngươi? Ngươi lấy được quả trứng ấy bằng cách nào?”

“Đúng là tiểu tiên. Quả trứng đó do tiểu tiên lấy được trong một bí cảnh khi lịch luyện, dùng tiên lực nuôi dưỡng trăm năm nhưng vẫn không có động tĩnh.”

Nói đến đây, Thanh Dao nhìn Phó Bác một cái:

“Hai năm trước, tiểu tiên xuống phàm du lịch, tình cờ gặp Phó Bác đang tìm tiên hỏi đạo, rồi đánh cược với hắn và thua. Theo giao ước, tiểu tiên đã giao quả trứng đó cho hắn.”

Hai năm trước…

Khó trách từ sau đó, mỗi lần Phó Bác ra ngoài đều mấy tháng không về, hóa ra là quen biết Thanh Dao.

Phó Bác vẫn đứng ngây tại chỗ.

Cho đến khi Thanh Dao lén đưa mắt ra hiệu, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vội quỳ xuống đất, run giọng nói:

“Vừa rồi tiểu tiên có mắt không tròng, mạo phạm Thần quân. Mong Thần quân nể tình tiểu tiên mới phi thăng hôm qua, chưa biết chân dung Thần quân, tha cho tiểu tiên lần này.”

Lăng Quang lại hừ lạnh:

“Người ngươi nên xin lỗi nhất không phải bổn quân, mà là… thê tử của ngươi, Triệu A Noãn.”

Trong lòng ta ấm lên, ngẩng đầu nhìn Lăng Quang.

Nhưng ta lại thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia đau khổ.

“Là vi phu đã oan uổng phu nhân, xin phu nhân tha thứ.”

Sắc mặt Phó Bác cứng đờ, trong giọng chẳng nghe ra chút thành ý nào.

Ta cúi mắt nhìn hắn đang quỳ dưới đất, khẽ cười:

“Vừa rồi còn muốn ta lên Thiên Đình hầu hạ hai người, làm tiên thị cho hai người, sao giờ lại gọi ta là phu nhân rồi?”

Phó Bác cứng họng.

Ta cũng lười dây dưa với hắn nữa, lạnh giọng nói:

“Bây giờ viết giấy hòa ly ngay, rồi trả lại gấp mười số bạc ba năm qua ta đã tiêu cho ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi không còn liên quan.”

12

Phó Bác còn chưa kịp mở miệng, Lăng Quang đã cong khóe môi, lật tay lấy ra một cây bút lông đỏ và một cuộn khế thư vàng, đưa cho Phó Bác:

“Dùng tiên lực ký tên.”

Phó Bác run tay nhận lấy. Sau khi nhận ra dấu ấn Thiên Đạo trên khế thư, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

【Lại là khế thư Thiên Đạo, Thần quân có cần làm tuyệt như vậy không? Nam chính lần này tiêu thật rồi…】

Lăng Quang phóng ra một tia uy áp, trầm giọng nói:

“Vừa rồi ngươi vu khống bổn quân và Triệu A Noãn tư thông, đã phạm tội bôi nhọ thanh danh Thần quân. Nếu không ký…”

Toàn thân Phó Bác trĩu xuống, hai tay chống đất, trên trán lập tức rịn ra mồ hôi dày đặc.

“Ký, tiểu tiên ký ngay…”

Phó Bác vận tiên lực nắm cây bút lông đỏ, nghiêm túc ký tên.

Lăng Quang lại nói:

“Dùng tinh huyết đóng ấn.”

Phó Bác nghiến răng rạch lòng bàn tay, ấn bàn tay dính máu lên khế thư.