Khi quan tài của con gái ta được đưa về, bên trong chỉ còn một thân xác tàn tạ.
“Sang thị nhiễm ôn dịch. Thủ phụ đại nhân vì thiên hạ bách tính, đành nhẫn tâm lấy xương máu của nàng làm thuốc.”
Hắn nói thủ phụ yêu con gái ta đến tận xương tủy, đau lòng đến mức gần như thổ huyết.
Nhưng con gái ta từ nhỏ đã được nuôi giữa đống cổ trùng. Xương máu của nó kịch độc vô cùng, căn bản không thể làm thuốc.
Nó bị người ta hại chết.
Ta run rẩy đặt tay lên lồng ngực lạnh băng của con gái.
Bên dưới da thịt, có một con cổ nhỏ màu vàng đang đập rất yếu ớt.
Đó là Khô Mộc Phùng Xuân Cổ, thứ đã thất truyền ở Nam Cương suốt trăm năm.
Chỉ cần trong vòng nửa tháng, dùng máu đầu tim của kẻ đã hại chết nó tưới lên, Sang Nhu của ta sẽ có thể tái tạo máu thịt, cải tử hoàn sinh.
Ta ngẩng đầu nhìn quản sự, nhẹ giọng nói:
“Ôn dịch là thứ lấy mạng người. Nhu nhi yêu đại nhân sâu đậm như vậy, chắc chắn không nỡ để ngài một mình gắng gượng.”
“Ta là mẹ nó, sẽ cùng ngươi đi, giúp con rể một tay.”
01
Quản sự Phúc bá nhìn ta từ trên cao xuống.
“Coi như lão bà nhà quê ngươi còn biết điều.”
“Đại nhân đã nói, nay dịch bệnh ở kinh thành vừa yên, đang lúc cần người. Ngươi biết chút y thuật thô thiển thì theo ta về kinh hầu hạ quận chúa.”
Ta cúi đầu nhìn bạc dưới chân, không nói gì.
Thấy vậy, Phúc bá cười lạnh.
“Sao? Không vui à? Con gái ngươi có thể hiến xương máu vì thiên hạ bách tính, đó là phúc khí nó tu mấy đời mới có! Nếu không phải Bình Dương quận chúa đại phát từ bi, lão bà nhà ngươi đến ngưỡng cửa tướng phủ cũng không chạm được đâu!”
Ta chậm rãi cúi đầu.
“Tất cả nghe theo đại nhân phân phó.”
Tên quản sự hài lòng nhếch môi.
Từ Nam Cương đến kinh thành, xe ngựa chạy suốt năm ngày.
Ta dùng khăn ướt lau từng chút một trên gương mặt tàn tạ của Sang Nhu. Tim ta như bị người ta khoét một nhát.
Nước mắt bỗng rơi xuống.
Trên người nó không còn lấy một mảnh da thịt lành lặn.
Nhu nhi từ nhỏ là cô nương sợ đau nhất.
Năm sáu tuổi, nó vô ý bị gai trúc đâm rách ngón tay, giơ bàn tay vừa rỉ một giọt máu chạy đến trước mặt ta, khóc lớn đòi ta thổi cho nó.
Ta nói, con gái Miêu Cương chảy máu chứ không rơi lệ.
Nó lại chui vào lòng ta, ngẩng mặt làm nũng:
“Con có A nương lợi hại nhất thiên hạ bảo vệ rồi, con không thèm làm anh hùng gì hết.”
Vậy mà giờ đây, toàn thân nó bị rạch hơn trăm nhát dao, nhát nào cũng chí mạng.
Ta siết chặt ống tay áo, nhìn kinh thành ở phía xa.
Đoàn xe cuối cùng cũng tiến vào kinh thành.
Tướng phủ không có nhạc tang, không treo vải trắng. Xe ngựa vòng đến cánh cửa sau hẻo lánh nhất của phủ.
“Vứt ra bãi tha ma. Thủ phụ đại nhân sắp nghênh cưới quận chúa làm chính thê, trong phủ không thể có thứ xúi quẩy.”
Phúc bá tùy ý phất tay. Mấy tên sai vặt thô kệch lập tức tiến lên, định cướp quan tài của Nhu nhi.
Ta ấn tay lên nắp quan, nhìn chằm chằm Phúc bá.
“Chẳng phải ngươi nói thủ phụ đại nhân yêu Nhu nhi đến phát điên, đau lòng đến mức gần như thổ huyết sao? Vì sao ngay cả một bài vị cũng không chịu để lại cho nó?”
Phúc bá nhìn ta như nhìn kẻ kỳ quái. Một lúc sau, hắn ôm bụng cười lớn.
“Ngươi không thật sự nghĩ đại nhân để mắt đến một thôn cô thô tục đấy chứ? Nếu không phải thể chất của nàng đặc biệt, máu có thể lấy độc trị độc, giúp Bình Dương quận chúa giảm hàn độc, đại nhân sao lại nuôi nàng trong phủ?”
“Nay hàn độc của Bình Dương quận chúa đã giải, nàng ta tự nhiên vô dụng rồi. Cái gọi là hiến máu vì bách tính chẳng qua là để giúp đại nhân có danh tiếng tốt thôi. Ngươi còn thật sự xem mình là mẹ vợ của tướng phủ à?”
Đúng rồi.
Máu của con gái ta không thể dùng làm thuốc.
Trừ phi đối phương là thể chất chí âm, cần lấy độc trị độc.
Ta nhìn mặt Phúc bá, nhẹ giọng nói:
“Thì ra máu của con gái ta là cho Bình Dương quận chúa uống.”
Phúc bá hừ lạnh:
“Đó là vinh hạnh của nó! Có thể nối mạng cho quận chúa là phúc báo của đám tiện dân các ngươi!”
Ta gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một con trùng gỗ màu tím đen, khẽ chạm vào nó.
Tiếng cười của Phúc bá im bặt. Máu đen từ thất khiếu của hắn phun trào.
Rồi hắn hóa thành một bộ xương trắng.
Mấy tên sai vặt bên cạnh sợ đến mềm nhũn, vừa bò vừa lăn lùi về sau.
Còn ta giẫm lên bộ xương đó, đẩy cửa lớn tướng phủ ra.
02
Trong tướng phủ treo đèn kết hoa, lụa đỏ phủ kín từng góc.
Ta từng bước đi về chính sảnh. Những hộ vệ dám tiến lên cản đường đều ngã gục trong vòng ba bước.
Ta cố ý kiềm chế động tĩnh.
Hôm nay là yến tiệc mừng thủ phụ Bùi Huyền Tịch bình định dịch bệnh và chúc quận chúa khỏi bệnh.
Ta dừng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn vào bên trong.
Bùi Huyền Tịch ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, dung mạo thanh tuấn, thần sắc ôn hòa.
Ngồi cạnh hắn là một nữ tử dung mạo kiều diễm, từng cử chỉ đều mang vẻ cao ngạo của quý nữ thế gia.
Đó là Bình Dương quận chúa, Tô Uyển Oánh.
Bên dưới có quan viên đang xu nịnh tâng bốc.
“Thủ phụ đại nhân vì nước vì dân, phu nhân lại xả thân vì nghĩa, thật là tấm gương của triều ta!”
“Đúng vậy, nếu không nhờ phu nhân hiến xương máu làm thuốc, trận dịch bệnh này không biết còn lấy đi bao nhiêu mạng dân. Đại nhân thanh cao chính trực, hạ quan vô cùng kính phục!”
Bùi Huyền Tịch nâng chén rượu, trên mặt vừa vặn lộ ra một chút bi thương.
“Sang thị hiểu đại nghĩa. Bản quan tuy đau đớn mất ái thê, nhưng nàng có thể cứu mấy vạn bách tính trong thành, cũng xem như chết xứng đáng. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến, Huyền Tịch vẫn đau thấu tâm can.”
Tô Uyển Oánh đúng lúc đặt tay lên mu bàn tay hắn, hốc mắt hơi đỏ.
“Huyền Tịch ca ca đừng quá đau lòng. Tỷ tỷ xuất thân thấp kém, có được tạo hóa như vậy cũng là phúc khí của nàng. Tuy ta không qua lại nhiều với nàng, nhưng nhất định sẽ thay nàng chăm sóc huynh thật tốt.”
Trong đại sảnh lập tức vang lên một tràng tán thưởng, ai cũng khen Bình Dương quận chúa lương thiện, hiểu lòng người.
Ta đá văng cửa lớn.
Tiếng đàn sáo lập tức im bặt.
Bùi Huyền Tịch hơi nhíu mày. Thị vệ bên cạnh lập tức rút đao, bao vây ta.
Khi nhìn rõ mặt ta, hắn đứng dậy, nhướng mày.
“Ngươi là mẫu thân của Sang thị? Phúc bá đưa ngươi về?”
Hắn thở dài, tiếp tục nói:
“Bản quan biết ngươi mất con gái, trong lòng đau đớn. Nhưng Sang thị hy sinh vì nước, bản quan đã xin thánh thượng truy phong nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ngươi là mẹ nàng, cũng nên thấy vinh dự mới phải.”
Vinh dự?
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Trên người Nhu nhi có một trăm ba mươi bảy vết dao.”
Sắc mặt Bùi Huyền Tịch cứng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã bình thường như cũ.
“Lấy máu làm thuốc, đương nhiên phải rạch da thịt. Thái y nói khí huyết nàng cạn kiệt, nhưng để cứu thêm vài người, chính nàng yêu cầu lấy nhiều hơn. Nàng là một nữ tử lương thiện.”
“Thật sao?”
Ta bước lên một bước.
“Sao ta lại nghe nói, là vì giải hàn độc cho Bình Dương quận chúa, các ngươi đã sống sờ sờ rút cạn máu của nó?”
Lời vừa dứt, cả đại sảnh im phăng phắc.
Tô Uyển Oánh lập tức cau mày, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống người ta.
Nhưng nàng ta chậm rãi ngồi xuống, giọng nói mang theo chút ngây thơ.
“Huyền Tịch ca ca, bà ta đang nói bậy gì vậy? Ta căn bản không quen con gái bà ta.”
Bùi Huyền Tịch che Tô Uyển Oánh sau lưng, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.
“Ngu phụ vô tri! Bản quan thương ngươi đau mất con nên nhiều lần nhẫn nhịn. Vậy mà ngươi dám ở đây nói năng ngông cuồng, bôi nhọ thanh danh quận chúa.”
“Người đâu, bắt mụ điên này lại, tống vào tử lao!”
03
Ta đứng yên tại chỗ. Ngay khoảnh khắc mũi đao của thị vệ sắp chạm vào vạt áo ta, ta ném ra một hộp cổ trùng.
“Phá.”
Động tác của hơn mười thị vệ đột ngột khựng lại, như bị điểm huyệt.
Giây tiếp theo, bọn họ đồng loạt ném trường đao trong tay xuống, hai tay điên cuồng cào giáp trụ trên người.
“Ngứa quá…”
Bọn họ cào rách mặt mình, móc cả mắt mình ra, cuối cùng tự tay xé toạc cổ họng.
Trong đại sảnh bùng lên tiếng thét hoảng sợ. Đám quan viên vừa lăn vừa bò chui xuống gầm bàn.
Bùi Huyền Tịch cuối cùng cũng biến sắc.
Hắn rút thanh Thượng phương bảo kiếm treo trên tường, nghiêm giọng quát:
“Yêu nữ, ngươi dùng tà thuật gì?”
Ta giẫm qua vũng máu đầy đất, từng bước đi về phía hắn.
“Bùi Huyền Tịch, năm đó ngươi quỳ trong mưa lớn ở Nam Cương, cầu ta gả Nhu nhi cho ngươi. Khi ấy ngươi đã thề thế nào?”
Đồng tử Bùi Huyền Tịch co rút mạnh, như thể nhớ ra ký ức cực kỳ đáng sợ nào đó.
Năm năm trước, hắn vẫn chỉ là thư sinh nghèo sa cơ, bị người truy sát chạy vào Nam Cương, trên người trúng kịch độc.
Nhu nhi mềm lòng. Dù ta đã nói rất nhiều lần rằng đàn ông ven đường không được tùy tiện nhặt về, nó vẫn dùng máu của mình cứu hắn.
Sau khi Bùi Huyền Tịch biết máu của Nhu nhi có thể giải trăm độc, hắn liền yêu nó sâu đậm.
Khi đó, hắn quỳ trước lầu treo của ta, dập đầu đến máu đầy mặt.
Hắn nói đời này tuyệt đối không phụ Sang Nhu. Nếu trái lời thề, nguyện chịu nỗi khổ vạn trùng cắn tim, chết không toàn thây.
Lúc đó ta vốn không muốn đồng ý, nhưng Nhu nhi đứng chắn trước mặt hắn.
Ta thỏa hiệp, tháo mạng che mặt xuống, phong ấn dung mạo đại vu của mình.
Ta hóa thành một y phụ già nua bình thường, theo bọn họ đến kinh thành, nhìn bọn họ thành hôn.
“Ngươi từng nói sẽ bảo vệ nó bình an cả đời.”
“Bùi Huyền Tịch, kẻ phụ chân tâm không nên sống trên đời này.”
Tô Uyển Oánh bị sát ý trong mắt ta dọa đến hét lên, siết chặt tay áo Bùi Huyền Tịch.
“Huyền Tịch ca ca, mau giết bà ta!”
Bùi Huyền Tịch nghiến răng, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
“Sang thị chẳng qua chỉ là một man nữ Nam Cương. Có thể thay Uyển Oánh nối mạng là giá trị của nàng! Bản quan cho nàng danh phận chính thê, cho nàng áo gấm cơm ngon, nàng vì Uyển Oánh chảy chút máu thì đã sao?”
“Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bản quan là vì đại cục. Uyển Oánh là con gái độc nhất của trưởng công chúa, nàng mà xảy ra chuyện, cả triều đình sẽ chấn động. Một thôn phụ như ngươi hiểu gì là đại cục?”
Ta bỗng bật cười.
Ta đưa tay giật mái tóc giả hoa râm trên đầu xuống. Những nếp nhăn trên mặt như da rắn bong tróc, từng mảng rơi đi.
Trong chớp mắt, ta khôi phục dung mạo vốn có.
Tóc đen như thác, dung nhan tuyệt sắc, giữa mày có một hoa văn cổ màu đỏ máu lóe lên ánh sáng yêu dị.
Ta là đại vu mạnh nhất Nam Cương trăm năm qua, vốn sở hữu thân thể bất lão.
Mà thân thể của ta chính là con cổ lợi hại nhất Nam Cương.
Điều này, ngay cả khi Nhu nhi yêu hắn nhất, cũng chưa từng nói cho hắn biết.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn đến ngây dại.
Ta nhìn gương mặt vừa kinh hãi vừa sợ hãi của Bùi Huyền Tịch, nhẹ giọng nói:
“Người Trung Nguyên các ngươi có một câu ta rất thích: giết người đền mạng.”
Ta giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một con huyết cổ đỏ thẫm.
“Bùi Huyền Tịch, Khô Mộc Phùng Xuân Cổ trong cơ thể Nhu nhi cần máu đầu tim của kẻ thù để tưới. Tim của ngươi và Tô Uyển Oánh, ta lấy.”
04
Bùi Huyền Tịch cuối cùng cũng biết sợ.
Hắn liên tục lùi lại, kéo Tô Uyển Oánh chắn trước người mình, gào lớn:
“Long Ẩn Vệ thánh thượng ban cho ta đâu?”
Vừa dứt lời, từ các xà nhà quanh đại sảnh lập tức có tám người áo đen bịt mặt đáp xuống.
Khí tức của bọn họ âm lạnh, tay cầm đoản đao tẩm độc phát ra ánh xanh, bảo vệ chặt chẽ Bùi Huyền Tịch và Tô Uyển Oánh ở giữa.

