“Chị Phương.” Tôi nhìn chị. “Chị yên tâm, em sẽ không đối đầu trực diện với anh ta. Em sẽ để chính anh ta tự đâm đầu vào họng súng.”

Chị Phương nhìn tôi một lúc rồi thở dài:

“Em tự biết chừng mực là được. Đừng làm chuyện quá đáng.”

Rời khỏi văn phòng, tôi trở lại bàn làm việc, mở máy tính và bắt đầu sắp xếp hồ sơ công việc trong nửa năm gần đây.

Hạ Duy không phải mới tung tin đồn ngày một ngày hai.

Trước tôi, anh ta từng đặt điều về một cô gái bên phòng hành chính, nói cô ấy dựa vào quan hệ mới vào được công ty.

Cô gái đó tính tình mềm yếu, sau khi bị anh ta tung tin đồn suốt mấy tháng đã chủ động xin nghỉ việc.

Lần này đến lượt tôi, anh ta đã chọn nhầm người.

Khi tôi đang tra cứu tài liệu, điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của chú Lưu:

“Cô chủ Thẩm, có một người đàn ông ở dưới lầu chụp ảnh, bị tôi ngăn lại rồi. Có cần xử lý không?”

Tôi trả lời:

“Chụp lại anh ta, lưu giữ cẩn thận.”

“Được rồi.”

Mười phút sau, chú Lưu gửi tới một bức ảnh.

Trong ảnh, Hạ Duy đang ngồi xổm bên cạnh chiếc Maybach, giơ điện thoại chụp biển số xe, biểu cảm trên mặt giống như vừa phát hiện ra bí mật trọng đại nào đó.

Tôi lưu bức ảnh lại.

Màn hay vẫn còn ở phía sau.

Buổi trưa, tôi không đến căng tin mà bảo chú Lưu mang một phần đồ ăn đến công ty.

Đồ ăn do bố bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị, gồm gà hầm nấm tùng nhung, cá vược hấp và một bát chè nấm tuyết hạt sen.

Khi tôi đang ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm, Hạ Duy vừa hay bưng một bát mì ăn liền đi vào.

Nhìn thấy hộp cơm của tôi, anh ta nheo mắt:

“Ồ, phần đồ ăn này không rẻ nhỉ? Nấm tùng nhung cơ đấy. Bạn trai cô hào phóng thật.”

“Bố tôi mang đến.” Tôi gắp một miếng cá.

“Thôi đi.” Hạ Duy xé nắp bát mì. “Bố cô mở cửa hàng tạp hóa trong huyện mà biết làm gà hầm nấm tùng nhung à?”

“Cửa hàng tạp hóa không được bán nấm tùng nhung sao?”

“Cô đừng có cãi với tôi.”

“Tôi không cãi.” Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh ta. “Hạ Duy, anh đã bao giờ nghĩ đến một khả năng rằng những gì tôi nói đều là sự thật, chỉ là anh không muốn tin chưa?”

Anh ta hừ lạnh:

“Vậy cô chứng minh đi.”

“Tôi không cần chứng minh bất cứ điều gì với anh.”

“Thế là chột dạ.”

“Được.” Tôi đứng dậy, thu dọn hộp cơm. “Anh nói thế thì là thế.”

“Này, đừng đi chứ.” Hạ Duy gọi với theo. “Chột dạ rồi à? Mới nói hai câu đã chạy?”

Tôi không quay đầu lại.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng nghỉ, tôi nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “rầm”. Hạ Duy đập bàn, nước mì đổ đầy tay.

Khóe miệng tôi hơi cong lên.

Hai giờ chiều, cả công ty đột nhiên náo loạn.

Cô gái lễ tân xông vào khu làm việc, giọng còn lớn hơn cả chuông báo cháy:

“Thẩm Lộc Sanh! Bố cô… Bố cô mang trà chiều đến cho cô!”

4

Toàn bộ khu làm việc đồng loạt ngẩng đầu.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một nhóm người từ phía thang máy đi tới.

Người đi đầu là chú Lưu, mặc vest giày da chỉnh tề, trong tay xách bảy tám chiếc túi có in logo của một nhà hàng Michelin.

Phía sau là ba người cũng mặc vest đen, mỗi người ôm hai chồng hộp đóng gói, động tác đồng đều như đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

Người đi cuối cùng là bố tôi.

Thẩm Kiến Châu, năm mươi sáu tuổi, chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị.

Ông mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xám đậm, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, chiếc đồng hồ trên cổ tay kín đáo phản chiếu ánh đèn ngoài hành lang.

Chiếc đồng hồ đó là Patek Philippe. Tôi không nhớ mẫu cụ thể, chỉ biết một người có mức lương tám nghìn tệ mỗi tháng như Hạ Duy có lẽ cả đời cũng không với tới.

Bố tôi bước vào khu làm việc, nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười.

Tôi rất quen thuộc với nụ cười đó. Đó là nụ cười ông thường có khi ép đối thủ đến đường cùng trên bàn đàm phán.

“Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi là bố của Thẩm Lộc Sanh.”

Ông đứng giữa khu làm việc, giọng không lớn nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“Nghe nói gần đây trong công ty có người rất quan tâm đến con gái tôi, nên tôi đặc biệt đến đây cảm ơn.”

Ông dừng lại, ánh mắt quét qua toàn bộ khu làm việc, cuối cùng dừng chính xác trên người Hạ Duy.

Lúc ấy, Hạ Duy đang đứng bên cạnh bàn làm việc, trong tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, cả người cứng đờ tại chỗ như bị điểm huyệt.

“Trà chiều không có nhiều, mỗi người một phần, mọi người đừng chê.”

Bố tôi hơi nghiêng người, chú Lưu lập tức hiểu ý, dẫn theo ba người mặc vest đen bắt đầu phân phát.

Mỗi bàn làm việc một phần, gồm một ly cà phê pha thủ công, một hộp macaron, một lọ mật ong nhỏ, kèm theo một tấm thiệp viết tay.

Trên tấm thiệp in logo của Tập đoàn Thẩm thị.

Tôi liếc nhìn chiếc hộp mà đồng nghiệp bên cạnh vừa mở. Lọ mật ong đó là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nhỏ tại Pháp, giá một lọ lên đến bốn chữ số.

Cả khu làm việc im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều nhìn logo đó, sau đó lén nhìn tôi.

Bố đi đến bên cạnh bàn làm việc của tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi:

“Sanh Sanh, bố đến rồi.”

“Bố, bố làm quá rồi đấy.” Ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng thật ra rất ấm áp.