“Tần Duyệt sẽ không ly hôn với tôi.”

Câu nói này cũng tương đương với một lời phủ nhận.

Thẩm Minh Vi chua xót mỉm cười.

“Cũng đúng, chị dâu nhất định sẽ không ly hôn.”

Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Tần Duyệt vẫn chưa đến.

Phó Đình An muốn nhắn tin cho cô.

Nhưng Thẩm Minh Vi ngăn anh lại.

“Hiện giờ chị dâu có ý kiến với em. Nếu chị ấy đã không muốn đến thì đừng miễn cưỡng nữa.”

Phó Đình An cảm thấy cô ta nói cũng đúng.

Vì vậy anh từ bỏ ý định nhắn tin cho Tần Duyệt.

Sau khi trở về, Phó Đình An mất ngủ.

Anh nhớ lại câu nói trong phòng tiệc.

Hình như anh thật sự đối xử với Thẩm Minh Vi quá tốt.

Thậm chí còn tốt hơn cả Tần Duyệt.

Anh nhớ đến việc Tần Duyệt thường xuyên oán trách anh không ở bên cô vào ngày sinh nhật.

Mỗi lần anh đi tìm Thẩm Minh Vi, dù biết được, cô cũng không nói gì.

Anh lại nhớ đến mỗi lần mình tức giận, Tần Duyệt đều dịu giọng chủ động dỗ dành.

Nhớ đến mỗi lần vì Thẩm Minh Vi mà anh bỏ mặc cô……

Phó Đình An thở ra một hơi.

Anh thật sự đã vì Thẩm Minh Vi mà bỏ qua cảm xúc của Tần Duyệt.

Bỏ qua sự đau lòng của cô.

Ngay cả cảm xúc của cô, anh cũng cho rằng cô đang làm loạn.

Phó Đình An bắt đầu hối hận.

Anh không nên đối xử với Tần Duyệt như vậy.

Anh lấy điện thoại ra, định nhắn tin xin lỗi Tần Duyệt.

Cửa phòng bỗng bị gõ vang.

Phó Đình An đưa tay lau mặt rồi bật đèn.

Bên ngoài vang lên giọng nói dịu dàng của Thẩm Minh Vi.

“Anh Đình An, anh ngủ chưa?”

Cửa vừa mở, Thẩm Minh Vi đã trực tiếp lao vào lòng anh.

Cô ta ôm lấy eo anh.

Cảm nhận cơ thể Thẩm Minh Vi đang run lên trong lòng mình, Phó Đình An hơi cứng người.

Thẩm Minh Vi nhỏ giọng nói:

“Anh Đình An, em gặp ác mộng.”

“Em mơ thấy anh vì Tần Duyệt mà không cần em nữa.”

Phó Đình An im lặng một lúc.

Sau đó anh kéo cô ta ra khỏi lòng mình.

“Chỉ là giấc mơ thôi, không có gì phải sợ.”

Thẩm Minh Vi kinh ngạc nhìn anh.

“Anh Đình An?”

“Minh Vi.”

Phó Đình An dường như có chút do dự, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm.

“Sinh nhật em cũng tổ chức xong rồi. Ngày mai em trở về đi.”

Thẩm Minh Vi sững sờ.

Cô ta khó tin chất vấn anh:

“Anh đuổi em đi sao?”

Cô ta không ngờ Phó Đình An chẳng những không an ủi mà còn muốn đuổi mình đi.

Phó Đình An không nói gì.

Nhưng thái độ của anh đã thể hiện tất cả.

“Là vì chị dâu sao?”

Nụ cười của Thẩm Minh Vi đầy chua xót.

“Anh sợ chị dâu hiểu lầm sao? Nhưng rõ ràng trước giờ chúng ta vẫn luôn ở bên nhau như vậy.”

Phó Đình An theo bản năng muốn lau nước mắt cho cô ta.

Nhưng anh đã không còn sự dịu dàng như trước.

Anh chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Điều đó chứng tỏ cách chúng ta ở bên nhau trước đây là sai.”

“Minh Vi, anh không muốn để Duyệt Duyệt hiểu lầm nữa.”

Hai mắt Thẩm Minh Vi đỏ bừng.

Cô ta mím chặt môi.

“Nhưng hai người đã ly hôn rồi.”

Phó Đình An nói họ chưa ly hôn.

“Duyệt Duyệt chỉ đang tức giận, cô ấy sẽ không thực sự ly hôn với anh.”

“Đợi cô ấy hết giận là được.”

Khi nói những lời này, trong lòng Phó Đình An cũng dâng lên chút bất an.

Anh bỗng cảm thấy hoảng loạn.

Giống như đang tự an ủi chính mình, anh lại lặp lại một lần nữa:

“Đợi cô ấy hết giận là được.”

Thẩm Minh Vi nhìn Phó Đình An.

Cô ta nhẹ giọng nói:

“Anh Đình An, chúng ta quay lại đi.”

“Những năm qua em vẫn luôn không thể quên được anh. Anh cũng giống em, không phải sao?”

“Anh đối xử với em còn tốt hơn cả Tần Duyệt. Cho dù lạnh nhạt với cô ấy, anh cũng chưa từng lạnh nhạt với em, không phải sao?”

Phó Đình An hé miệng.

Nhưng lại không thể nói ra lời nào.

Đúng vậy, những gì Thẩm Minh Vi nói đều đúng.

Anh đối xử với cô ta thậm chí còn tốt hơn với Tần Duyệt.

Những thứ Tần Duyệt có, Thẩm Minh Vi cũng có.

Những thứ Tần Duyệt không có, Thẩm Minh Vi vẫn có.

Dường như trong lòng anh, vị trí của Thẩm Minh Vi luôn nặng hơn Tần Duyệt một chút.

Anh nhắm mắt lại.

“Không phải.”

Thẩm Minh Vi cứng người.

“Anh Đình An, anh nói gì?”

Phó Đình An nhìn cô ta rồi lặp lại một lần nữa.

“Anh nói không phải. Minh Vi, tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm anh em.”

“Em lớn lên trong nhà anh từ nhỏ. Đối xử tốt với em đã trở thành thói quen của anh, vì vậy anh mới lạnh nhạt với Duyệt Duyệt.”

“Nhưng người luôn ở trong lòng anh là cô ấy.”

Sắc mặt Thẩm Minh Vi trở nên vô cùng khó coi.

Phó Đình An từng cho rằng tất cả mọi người đều có thể rời khỏi mình, chỉ có Tần Duyệt là không.

Bởi vì trong lòng anh, Tần Duyệt yêu anh đến mức không thể sống thiếu anh.

Cho nên khi Tần Duyệt đề nghị ly hôn, Phó Đình An chỉ cảm thấy cô đang làm loạn.

Đang ghen tuông vô cớ.

Anh chưa từng nghĩ xem bản thân đã đối xử với Tần Duyệt tồi tệ đến mức nào.

Phó Đình An đẩy Thẩm Minh Vi ra ngoài, mặc kệ cô ta kêu gọi.

Sau đó anh đóng cửa lại.

Anh cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn xin lỗi gửi cho Tần Duyệt.

Lần này anh chủ động cầu hòa, chắc Tần Duyệt sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi, Phó Đình An mới phát hiện không biết từ lúc nào Tần Duyệt đã đưa anh vào danh sách đen.

7

Tôi hoàn toàn không biết chuyện Phó Đình An gửi tin nhắn.