KHI TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ

KHI TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ

Ngày thứ hai sau khi bị sảy thai ngoài ý muốn, chồng tôi như thường lệ dùng tiền để bù đắp.

“Muốn trang sức, cổ phần, hay miếng đất phía Đông thành phố?”

Tôi lắc đầu, đưa tập tài liệu đầu giường cho anh ta.

Phó Dực chẳng thèm liếc mắt, ký tên hệt như đã ký hàng ngàn tờ séc trước đó.

Ngẩng đầu liếc thấy gương mặt bình thản của tôi, anh ta bật cười khẽ một tiếng:

“Còn tưởng em sẽ bảo anh ở lại với em cơ đấy.”

“Không ngờ ngần ấy năm rồi, em vẫn tầm thường như thế, trong mắt chỉ có tiền.”

Tay tôi đang rút lại bản hợp đồng khựng lại trong chốc lát.

Ngay sau đó, giọng non nớt của con trai vang lên.

“Ba, giờ ba mới phát hiện à?”

“Hồi mẹ sinh con, ba cũng dùng tiền. Giờ ngay cả khi em trai hay em gái mất rồi, ba vẫn dùng tiền.”

“Vẫn là dì Linh tốt hơn, dì nói tình yêu không thể dùng tiền để mua.”

Phải rồi, tình yêu không thể dùng tiền mua được.

Nên lần này không phải là hợp đồng.

Mà là đơn ly hôn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]