Hệ thống im lặng rất lâu.
“Thẩm Nam Chi, cô đã khiến tôi hiểu ra rằng tôi không nhất định chỉ có thể trở thành một công cụ cướp đoạt.”
Tôi đi đến bên cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp.
Tôi mở quyển nhật ký cũ.
Trên trang đầu tiên là một câu tôi đã viết khi mười lăm tuổi:
Họ nói tôi sinh ra đã khiếm khuyết.
Nhưng tôi nhất định phải dùng chính sự khiếm khuyết này để bù đắp chút dịu dàng còn thiếu cho thế giới.
Tôi khép nhật ký lại, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới.
Nơi ấy ấm áp, yên tĩnh và chân thực.
Tôi khẽ nói:
“Tôi là một người hoàn chỉnh.”
“Không phải vì có ai yêu tôi.”
“Không phải vì tôi đã lấy lại khuôn mặt nào.”
“Mà bởi vì từ nay về sau, cuộc đời tôi chỉ do chính tôi định nghĩa.”

