“Tệ quá! Không dám tưởng tượng con gái lớn lên từ gia đình như vậy rác rưởi đến mức nào… Cô Khương, tôi không nói cô đâu nhé.”
12
Hứa Mộng Lam õng ẹo khoác tay Phó Tư Ngôn, như thể bị dọa sợ.
Phó Tư Ngôn cụp mắt cắt miếng bít tết trong đĩa, ánh mắt yên tĩnh như biển sâu lúc nửa đêm, như thể không hứng thú với cuộc trò chuyện.
Chỉ là anh vốn là một người rất chú trọng lễ nghi trên bàn ăn.
Lần này lại cầm dao bằng tay trái.
Mỗi nhát dao đều cắt chậm chạp và nặng nề.
Hứa Mộng Lam bỗng vô tội nhìn Phó Tư Ngôn:
“Em nhớ cậu hai nhà họ Hoàng từng nuôi một con chim sẻ nhỏ, thương cô ta xuất thân khổ sở nên đối xử tốt, cho ăn ngon uống tốt.
Đến lúc muốn đuổi người mới phát hiện bị con chim sẻ nhỏ đó nắm được điểm yếu, cô ta còn liên hợp với đám họ hàng vô lại, sống chết lột của cậu Hoàng một lớp da mới chịu thôi, thật đáng sợ.”
“Ở nơi nghèo khổ hẻo lánh hay sinh ra đám dân gian xảo, chúng ta thật sự phải tránh xa một chút, A Ngôn, anh nói có đúng không?”
Phó Tư Ngôn không nhìn ra vui giận, chỉ âm thầm nắm chặt dao nĩa thêm một chút, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch.
Tôi nhân cơ hội nói với Hứa Mộng Lam, hay là hợp đồng đừng ký nữa.
“Vốn dĩ mở tiệm hoa cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Sau khi đóng tiệm, tôi cũng muốn giống cô Hứa, rời xa đám dân gian xảo kia, có lẽ sẽ ra nước ngoài.”
Phó Tư Ngôn bỗng mở miệng:
“Giấy tờ của em đều bị người nhà giữ, không thể làm hộ chiếu.”
“Người nhà tôi năm ngoái chết hết rồi.”
Phó Tư Ngôn đột ngột sững người.
Vì tôi trốn cưới, nhà tôi mất năm trăm nghìn tiền sính lễ, vay mượn chắp vá mãi đến năm ngoái mới xây được nhà mới cho em trai.
Có lẽ là do tham lam không đáy, căn nhà xây cao đến tận năm tầng, vô cùng hoành tráng.
Đêm đầu tiên cả nhà vui vẻ chuyển vào ở, nó sập.
Đều bị chôn bên trong.
“Ôi Chúa ơi! Chết hết rồi sao? Chuyện khi nào vậy?”
“Lễ Tình nhân năm ngoái.”
Phó Tư Ngôn đột nhiên ném dao nĩa xuống, đứng dậy rời đi.
Mỗi bước chân đều nặng nề và gấp gáp, như thể nghiền nát tất cả cơn giận chưa kịp nói ra dưới chân.
À, tôi quên mất.
Sau khi nhận được điện thoại của trưởng thôn vào ngày Lễ Tình nhân năm ngoái.
Tôi đã quấn lấy Phó Tư Ngôn uống rất nhiều rượu vang.
Còn mặc chiếc váy ngủ ren tôi không muốn mặc, chủ động và táo bạo hơn bình thường.
Phó Tư Ngôn rất hài lòng, cứ hỏi tôi tại sao lại ngoan như vậy.
Tôi còn từng tỏ tình với Phó Tư Ngôn.
13
Tôi cảm thấy thành phố N vẫn chưa đủ xa.
Có lẽ chỉ khi rời khỏi Hoa quốc, tôi mới có thể cắt đứt sạch sẽ với Phó Tư Ngôn.
Tôi đóng tiệm hoa.
Nhưng Lý Uyển nói cô ấy cần công việc này để duy trì sinh kế, cầu xin tôi nghĩ lại.
Vậy nên tôi giao tiệm hoa cho cô ấy, kiếm được tiền thì chia hoa hồng cho tôi.
Xử lý xong nhà và xe ở thành phố N, tôi dành thời gian về quê một chuyến để làm hộ chiếu.
Trong thôn vẫn như cũ.
Căn nhà bị sập của nhà tôi nằm ở vị trí bắt mắt nhất ngay đầu thôn.
Tôi không định thu xác.
Nên họ hàng cũng không ai dám lại gần mảnh đất có người chết ấy.
Tôi còn hỏi thăm chuyện phối âm hôn riêng cho em trai tôi, ba tôi và mẹ tôi.
Bọn họ đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với bọn họ thế ấy.
Từ ủy ban thôn đi ra thì trời đã tối.
Trong thôn không có đèn đường, thế là tôi chậm rãi bước đi trong bóng tối.
Hồi nhỏ đi học, ba mẹ không cho tôi tiền đi xe, tôi đều tự đi xuống núi từ tối hôm trước.
Con đường xuống núi đã sớm quen thuộc trong lòng.
Không biết đã đi bao lâu, con hẻm phía sau đột nhiên có ánh sáng.
Phó Tư Ngôn ngồi trong xe, đèn xe chiếu sáng con đường xuống núi cho tôi.
Năm đầu tiên đi theo Phó Tư Ngôn, bà nội tôi qua đời.
Bà là người duy nhất trong nhà đối tốt với tôi, vì bảo vệ tôi, bà từng bị ông nội tôi tát.
Mặc dù sau khi em trai ra đời, bà cũng thay đổi.
Tôi muốn lén về thắp cho bà một nén hương.
Khi xin nghỉ với Phó Tư Ngôn, tôi nói tôi muốn đi du lịch với chị em thân thiết.
Kim chủ của tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu.
Nếu tôi mở miệng, chắc chắn anh sẽ giúp.
Nhưng tôi không muốn để người nhà biết đến anh, gây phiền phức cho anh.
Sau khi trời tối, tôi về lại thôn.
Không biết bà nội được chôn ở đâu, chỉ có thể dập đầu mấy cái trong căn nhà cũ hoang tàn.
Lúc rời đi vừa tối vừa lạnh, lại lo bị ba mẹ phát hiện, tôi sợ đến mức không ngừng run rẩy.
Đi qua một khúc rẽ, phía sau đột nhiên sáng lên ánh đèn xe.
Phó Tư Ngôn dựa vào ghế lái, một tay tùy ý đặt trên vô lăng, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe lặng lẽ rơi trên người tôi.
Ánh mắt sâu thẳm mà vững vàng ấy như thể cả thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Anh nói với tôi, muốn về nhà thì không cần giấu anh, đừng sợ gây phiền phức cho anh.
Lúc sợ hãi thì nhìn về phía sau.
Anh ở đó.
Từng cho rằng lên xe của Phó Tư Ngôn là đến bến cảng tránh gió.
Bây giờ mới phát hiện, một mình đi cũng không đáng sợ đến thế.
Những người bắt nạt tôi đều không sống lâu bằng tôi.
Đi thêm vài bước nữa là có đồn cảnh sát và đèn đường.
Điện thoại sạc đầy pin, muốn dừng thì dừng, muốn đi cũng có thể tiếp tục đi.
Không cần lo khi nào bị đuổi xuống xe.

