Khi Hoàng Yến Hóa Phượng Hoàng

Khi Hoàng Yến Hóa Phượng Hoàng

Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, Ở thành phố Thượng Hải, Thẩm Đình Vãn là người phụ nữ không ai dám đụng vào.

Bởi vì bên cạnh tôi, lúc nào cũng có ba “vị thần hộ mệnh” không bao giờ vắng mặt.

Chồng tôi – Cố Thời Dạ, là luật sư hàng đầu trong giới pháp lý ở cảng thành.

Miệng lưỡi sắc bén, nhưng chưa bao giờ thắng tôi trong một cuộc cãi vã nào.

Thanh mai trúc mã – Bùi Mạc Ngôn, là Tổng thanh tra của Sở cảnh sát.

Từ nhỏ anh ấy đã nói, muốn trở thành cảnh sát giỏi nhất thế giới, để có thể bảo vệ tôi thật tốt.

Em trai tôi – Thẩm Mục Ưu, mới mười lăm tuổi đã tiếp quản gia tộc Thẩm thị.

Một mình đứng ra chắn mọi mũi dùi trong giới hào môn, cưng chiều tôi thành một công chúa không biết thế sự là gì.

Năm tôi hai mươi chín tuổi, đúng ngày sinh nhật, Tôi cầm que thử thai hiện hai vạch đứng trong nhà hàng suốt mười hai tiếng.

Thứ tôi đợi được lại là…

Thi thể của em trai – người vì nghĩa mà ra tay giúp đỡ, cuối cùng bị phản sát.

Và cả người chồng mà tôi tin tưởng nhất – Cố Thời Dạ – đứng trên vành móng ngựa, Nhận bào chữa cho chính tên hung thủ đã giết em trai tôi.

Tôi phát điên chất vấn, Nhưng Bùi Mạc Ngôn lại đích thân lấy còng số 8, còng tôi vào lan can cầu thang.

“Đình Vãn, đừng làm loạn nữa.”

“Mục Ưu mất rồi, em vẫn còn bọn anh, vẫn còn là bà Cố.”

“Còn Tuyết Quyên, cô ấy chỉ có một người thân là em trai thôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]