Anh lập tức mở lịch sử cuộc gọi, bên trong hoàn toàn không có cuộc gọi nhỡ của tôi.

Trần Hành cầm điện thoại xem hai lượt.

“Anh Chu, chiều nay anh họp từ mấy giờ?”

“Bốn giờ đến sáu giờ rưỡi. Cuộc họp bảo mật, điện thoại đều phải giao cho trợ lý giữ.”

“Trợ lý nào?”

Sắc mặt Chu Tự lập tức thay đổi.

“Triệu Phong, em họ Hà Vi.”

Hành lang chìm vào im lặng chết chóc.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Hành vang lên.

Giọng điều tra viên bảo hiểm truyền ra từ đầu bên kia:

“Thẻ nhớ đã khôi phục được một phần. Trước khi đâm xe, Hà Vi không hề phanh, ngược lại còn đạp ga một lần.”

Toàn thân Chu Tự cứng đờ.

“Cô ta cố ý?”

“Hiện tại xem ra, có khả năng cố ý lao xe vào.”

Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc.

“Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đứa bé cũng giữ được.”

Chân mẹ chồng mềm nhũn, vịn tường bật khóc.

“Nhưng nhau thai đã bong một phần, bảy mươi hai giờ tiếp theo cực kỳ quan trọng.”

“Ngoài ra, chân phải của bệnh nhân bị thương rất nặng, tình hình hồi phục sau này chưa thể đảm bảo.”

Chu Tự nhắm mắt lại, khi mở ra, hốc mắt đã đỏ bừng.

“Tôi có thể nhìn cô ấy không?”

“Thuốc mê còn chưa hết, chỉ có thể thăm trong thời gian ngắn.”

Khi tôi được đẩy ra, sắc mặt trắng đến gần như không còn chút máu.

Chu Tự định đưa tay nhưng lại dừng giữa không trung, như sợ chỉ cần chạm một cái là tôi sẽ vỡ vụn.

“A Ninh.”

Anh cúi xuống, giọng khàn đến khó tin.

“Xin lỗi, anh đến muộn.”

Chu Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng lên tiếng:

“Bây giờ nói xin lỗi thì có tác dụng gì?”

“Anh biết không có tác dụng.”

Chu Tự đứng thẳng lên, quay sang nhìn Trần Hành.

“Báo cảnh sát, kiểm tra camera tủ chìa khóa, điều tra Triệu Phong, điều tra toàn bộ lịch sử cuộc gọi của Hà Vi.”

“Còn nữa, lưu lại toàn bộ những video cô ta từng đăng.”

Anh nói từng chữ:

“Ai đã động vào điện thoại của vợ tôi, ai xóa cuộc gọi của cô ấy, ai giúp Hà Vi dựng chuyện, một người cũng không được bỏ qua.”

Vừa dứt lời, một cảnh sát bước nhanh tới.

“Anh Chu, Hà Vi nói chìa khóa dự phòng là do anh đưa cho cô ấy.”

“Cô ấy còn nói chính anh nói với cô ấy rằng vợ anh đã đến bệnh viện, có thể sẽ tới công ty kiểm tra anh.”

Chu Nhuyễn Nhuyễn đột ngột nhìn Chu Tự.

Không khí bên giường bệnh lập tức căng như dây đàn.

Chương 7

Khi tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn nhỏ.

Chân nặng như bị đè bởi một khối xi măng, bụng dưới cũng từng cơn căng cứng.

Tôi theo bản năng đưa tay sờ bụng.

“Đứa bé…”

“Đứa bé vẫn còn.”

Chu Tự lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Dưới mắt anh thâm đen, cằm mọc một lớp râu, rõ ràng cả đêm không chợp mắt.

“Bác sĩ vừa nghe tim thai, rất ổn định.”

Nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của tôi lại là nhớ tới chiếc áo khoác trên người Hà Vi.

Chiếc áo đó giống như một cái gai, đâm vào tim tôi đau nhói.

“Tại sao cô ta lại lái xe của em?”

“Cô ta trộm chìa khóa dự phòng.”

“Còn áo khoác?”

“Trợ lý lấy cho cô ta. A Ninh, anh không cho cô ta mượn xe, cũng không biết cô ta sẽ đi tìm em.”

Tôi nhìn anh.

“Cô ta biết em đã đến bệnh viện.”

“Chuyện này anh cũng đang điều tra.”

Chu Tự không vội chạm vào tôi, chỉ đặt điện thoại cạnh giường.

“Đây là toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa anh và cô ta, không xóa một tin nào. Bây giờ em không muốn xem cũng không sao, đợi khỏe hơn rồi xem.”

“Anh không cầu em lập tức tin anh, nhưng anh sẽ không che chắn cho cô ta.”

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Chu Nhuyễn Nhuyễn xách bình giữ nhiệt bước vào, vừa thấy Chu Tự đứng cạnh giường thì sắc mặt lập tức sa xuống.

“Bác sĩ nói chị dâu không được chịu kích thích, anh ra ngoài.”

“Anh không kích thích cô ấy.”

“Anh đứng ở đây đã là kích thích.”

“Nhuyễn Nhuyễn.”

Tôi nhẹ giọng ngắt lời cô ấy.

“Để anh ấy nói hết.”

Chu Tự mím môi.

“Cảnh sát điều tra được rằng trước khi xảy ra chuyện, Hà Vi từng liên lạc với Triệu Phong.”

“Triệu Phong lợi dụng lúc anh họp, cầm điện thoại anh xem vài lần, còn xóa lịch sử cuộc gọi của em.”

Ngón tay tôi lập tức siết lại.

“Cuộc gọi của em là hắn xóa?”

“Đúng.”

“Tại sao anh lại để loại người này làm trợ lý?”

Câu hỏi này khiến Chu Tự không còn lời nào để nói.

Vài giây sau, anh thấp giọng:

“Là lỗi của anh.”

Tôi nhìn anh.

“Là vì anh chưa bao giờ đặt giới hạn với Hà Vi.”

“Cô ta có thể vào văn phòng anh, biết mật khẩu tủ chìa khóa, em họ cô ta có thể chạm vào điện thoại anh. Anh luôn cảm thấy những chuyện này chẳng có gì.”

“Chu Tự, lần này không thể chỉ bằng một câu ‘anh không biết’ là cho qua được.”

Mặt anh trắng đi nhưng không phản bác.

“Em nói đúng.”

“Đợi em xuất viện, anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng khóc gào.

“Giết người rồi! Nhà họ Chu muốn ép người ta chết rồi!”

Mẹ Hà Vi dẫn theo mấy người họ hàng xông lên tầng, phía sau còn có hai người cầm điện thoại phát trực tiếp.

Bà ta ngồi phịch xuống trước cửa phòng bệnh, vỗ đùi khóc lóc.

“Con gái tôi chỉ vô tình đâm phải người thôi, nhà họ Chu cậy có tiền, nhất quyết nói nó cố ý giết người!”

“Người ta rõ ràng vẫn sống khỏe mạnh, dựa vào đâu bắt con gái tôi?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-em-chong-noi-gian/chuong-6/