“Đúng.”

“Cô Thẩm, đây là đại hội chủ hộ, phần biểu quyết chỉ dành cho chính chủ hộ tham gia.” Giọng ông ta khách sáo nhưng ý tứ rất rõ ràng: Cô không phải chủ hộ. “Nếu cô có ý kiến, có thể nhờ anh Chu Chính truyền đạt lại.”

Chu Chính ngồi hàng thứ ba, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt “em lại định giở trò gì”.

“An Ninh, em ngồi xuống đi.” Anh ta hạ thấp giọng nhưng nửa hội trường đều nghe thấy. “Để anh xử lý.”

Tiền Chí Cường tiếp lời: “Thưa mọi người, trước khi biểu quyết tôi muốn nói một điều. Gần đây có một số người phát tán tin đồn không đúng sự thật về quản lý của Ban quản trị. Tôi xin tuyên bố, mọi sổ sách đều công khai minh bạch, hoan nghênh giám sát.”

Ông ta nhìn tôi: “Đồng thời, xin mọi người lưu ý, tư cách tham gia đại hội có quy định rõ ràng. Người không phải chủ hộ có thể dự thính nhưng không được gây rối trật tự.”

Cả hội trường im lặng, rồi bắt đầu xì xào.

“Là cô khách thuê đó phải không?”

“Vợ Chu Chính, người trước đó trong nhóm…”

“Cô ta đến đây làm gì nhỉ?”

Lý Quốc Đống ngồi hàng đầu quay lại nhìn tôi, cười khẩy: “Chủ nhiệm Tiền, có cần gọi bảo vệ vào giữ trật tự không?”

Vài người cười theo. Một anh bảo vệ mặc đồng phục tiến lại gần tôi: “Thưa cô, cô có phải chủ hộ không? Nếu không phải thì—”

“Đợi một chút.” Tôi nhìn anh ta, rồi lấy chiếc USB từ trong túi ra, tiến về phía máy chiếu cạnh bàn chủ tịch và cắm vào.

Tiền Chí Cường cau mày: “Cô làm cái gì thế?”

“Bỏ phiếu.” Tôi nhấn nút trình chiếu.

Màn hình lớn sáng lên.

Trang thứ nhất: Hợp đồng mua bán nhà căn 1801, tòa 1, đơn nguyên 2, Vịnh Phỉ Thúy.

Giá giao dịch: 10.180.000 tệ.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần.

Người mua: Thẩm An Ninh.

Cả hội trường im phăng phắc. Hoàn toàn im lặng.

Tôi đứng cạnh màn hình, nhìn họ: “Căn nhà này, 10 triệu 180 nghìn tệ, trả thẳng một lần. Người mua, Thẩm An Ninh. Chính là tôi.”

Không một ai lên tiếng.

“Không phải Chu Chính. Không phải bố Chu Chính. Mà là tôi.”

Tôi nhìn về phía Chu Chính. Sắc mặt anh ta thay đổi, từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

“Bây giờ, ai nói cho tôi biết tôi không phải chủ hộ nào?”

Cả hội trường lặng ngắt. Tiền Chí Cường lắp bắp: “Chuyện này… cần xác minh…”

“Xác minh?” Tôi nhấn sang trang tiếp theo. Trên màn hình xuất hiện bản scan Sổ đỏ.

Chủ sở hữu: Thẩm An Ninh.

“Đây là sổ đỏ.” Tôi nhấn tiếp. “Đây là hóa đơn thanh toán toàn bộ.” Lại nhấn tiếp. “Đây là chứng nhận nộp thuế trước bạ.”

Ba trang, ba giây. Mỗi trang đều ghi một cái tên duy nhất: Thẩm An Ninh.

“Còn cần xác minh nữa không?”

Tiền Chí Cường ngồi phịch xuống ghế, đầu ngón tay trắng bệch.

Tôi quay sang toàn hội trường: “Vừa rồi có người hỏi có cần gọi bảo vệ để ‘giữ trật tự’ không?” Tôi nhìn Lý Quốc Đống. “Có phải anh từng nói với con gái tôi rằng: ‘Mẹ cháu chỉ thuê nhà ở, không giống bọn chú’ không?”

Nụ cười trên mặt Lý Quốc Đống biến mất.

“10 triệu 180 nghìn tệ. Trả thẳng. Một cái tên duy nhất.” Tôi gằn từng chữ. “Ở đây, có ai trả thẳng toàn bộ không?”

Không một ai trả lời. Không một ai dám trả lời.

9.

Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng, tôi nhấn sang trang tiếp theo.

“Vì đã xác nhận tôi là chủ hộ, tôi có vài chuyện muốn báo cáo với mọi người.”

Màn hình hiện ra một ảnh chụp chuyển khoản.

Người nhận: Chu Lỗi.

Nội dung: Bảo lãnh vay vốn.

Tài sản thế chấp: Căn 1801, đơn nguyên 2, tòa 1, Vịnh Phỉ Thúy.

“Hai tháng trước, sổ đỏ của tôi bị ai đó lấy trộm từ két sắt để đem đi bảo lãnh vay vốn cho người khác.” Giọng tôi bình thản. “Bản thư ủy quyền này —” Màn hình hiện ra tờ giấy đó, “— chữ ký là giả mạo.”

Trang tiếp theo: Báo cáo giám định bút tích.

“Đây là kết luận của giám định.” Tôi nhìn Chu Chính. Mặt anh ta giờ trắng như tờ giấy, môi run bần bật.

“Em…”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-chong-ban-dong-y-duoi-ban-ra-khoi-nha/chuong-6/