Có điều lần trước là nhóm học tập, mỗi nhóm bảy tám người, tôi đổi nhóm cũng không quá gây chú ý, càng không ai liên tưởng đến Hứa Nghiễn Nam.
Nhưng lần này…
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói:
“Tôi hỏi thử bạn cùng phòng xem cô ấy có đổi với tôi được không.”
Sắc mặt anh trầm xuống, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Ồ?”
Tôi lập tức hiểu ra.
Tình cảm giữa anh và Thẩm Tịch tốt như vậy, chắc anh không muốn chung nhóm với con gái khác.
Nhưng tôi cũng không thân với nam sinh nào trong lớp, đành nói:
“Hoặc tôi đổi với bạn cậu cũng được.”
7
Hôm đó trời nắng rất đẹp.
Trên sân thể dục có rất nhiều người.
Vừa dứt lời, một người đi ngang vô tình va vào tôi.
Tôi suýt ngã.
Hứa Nghiễn Nam đưa tay nắm cổ tay tôi, đỡ tôi một cái.
Da thịt chạm nhau.
Tôi vội giằng ra, lùi lại một bước.
“Mau lên, rốt cuộc đổi với ai? Lát nữa hoạt động bắt đầu thì không kịp đâu.”
Hứa Nghiễn Nam khẽ siết nắm tay.
Rất lâu sau mới lên tiếng, giọng lạnh nhạt.
“Ai cũng được.”
Tôi nhìn quanh đám đông một vòng, cuối cùng tìm thấy một người bạn cùng phòng của anh, lập tức bước qua giải thích rồi đổi nhóm với người đó.
Hôm ấy khi về ký túc xá.
Lúc lên lầu, tôi vừa hay gặp Thẩm Tịch.
Cô ấy mặc váy, làn da trắng đến phát sáng.
Đang đứng ở cầu thang gọi điện, trên tay còn xách một túi lớn đồ ăn vặt.
Nhìn thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên vui vẻ:
“Là cậu à?”
Điện thoại trong tay cô ấy vẫn chưa ngắt.
Tôi nghe tiếng Hứa Nghiễn Nam từ bên kia truyền đến, rất dịu dàng:
“Gặp ai vậy?”
Thẩm Tịch nói:
“Bạn cùng lớp của anh… chính là cô gái Trần Mục Dã đăng bài tìm trên confession ấy.”
“Mấy hôm nay em mới nhớ ra hóa ra chính là cô ấy. Anh cũng thật là, trước đó chẳng chịu nói với em.”
Tôi hơi sững ra.
Hóa ra người kia tên Trần Mục Dã.
Ở đầu bên kia, giọng Hứa Nghiễn Nam lập tức trở nên lạnh nhạt:
“Quên rồi.”
Thẩm Tịch không để ý đến anh nữa, quay sang nhìn tôi, nhiệt tình lấy hai gói sô-cô-la trong túi đưa cho tôi.
“Ngon lắm, cậu thử đi?”
Tôi nhìn một cái.
Hứa Nghiễn Nam rất thích loại sô-cô-la của thương hiệu này.
Trước đây, lúc chúng tôi thân nhau nhất, anh cũng từng tặng tôi một hộp.
Tôi không nỡ ăn.
Đến giờ vẫn còn để trong tủ.
Lúc này nghĩ lại, vậy mà có cảm giác như đã cách cả một đời.
Tôi lắc đầu:
“Thôi, gần đây tôi đang giảm cân. Cảm ơn cậu.”
8
Thẩm Tịch đề nghị thêm WeChat với tôi.
Tôi không đồng ý.
Chuyện tôi thích Hứa Nghiễn Nam cô ấy không biết, nên mới chủ động thân thiết với tôi.
Nhưng tôi không thể vì vậy mà thật sự đến gần cô ấy.
Thẩm Tịch hơi thất vọng, nhưng vẫn trò chuyện với tôi thêm vài câu.
“Tôi chỉ gặp Trần Mục Dã một lần thôi, nhưng con người anh ấy thật sự khá tốt. Cậu có thể thử xem.”
Tôi thuận miệng đáp:
“Ừ.”
Ngay lúc này, người đàn ông ở đầu dây bên kia vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
“Từ bao giờ em chuyển nghề làm bà mối rồi?”
Thẩm Tịch cười khẽ, chào tạm biệt tôi.
Sau đó xoay người, tiếp tục gọi điện với Hứa Nghiễn Nam.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy.
Trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tịch là một cô gái rất tốt.
Anh gặp được một người tốt, tôi nên vui cho anh mới phải.
Chỉ có điều.
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Trước đây luôn là tôi tránh Hứa Nghiễn Nam, nhưng sau ngày hôm đó, dường như anh cũng không muốn gặp tôi nữa.
Thỉnh thoảng đụng mặt ở hành lang hoặc bên ngoài trường, chưa đợi tôi tránh đi, anh đã chủ động đổi đường.
Trước đây anh chưa bao giờ như vậy.
Mà chỉ lạnh nhạt nhìn tôi luống cuống.
Tôi sống một khoảng thời gian rất yên bình.
Cho đến sinh nhật của một bạn học.
Cô ấy mời khá nhiều người đến ăn mừng.
Quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng khá tốt, nên tôi mua quà rồi chạy tới.
Nhưng vừa đến cửa phòng riêng, đang định bước vào thì đúng lúc có người từ trong đi ra.
Tôi không kịp dừng bước, suýt nữa đâm thẳng vào người anh.
Giữa tiếng ồn ào.
Tôi ngẩng đầu.
Liền nhìn thấy Hứa Nghiễn Nam.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi vừa định xin lỗi.
Anh đã vòng qua tôi, rời khỏi phòng.
Sau khi bước vào, tôi mới phát hiện Thẩm Tịch cũng ở đây.
Cô ấy bị mấy cô gái vây quanh, bảo cô ấy kể xem mình và Hứa Nghiễn Nam đến với nhau như thế nào.
Thẩm Tịch đỏ mặt.
“Thật ra lúc đó tôi theo đuổi anh ấy hơn một tháng, gửi không ít tin nhắn nhưng anh ấy chưa bao giờ trả lời.”
“Nhưng hôm ấy tôi xuống tận dưới ký túc xá chặn anh ấy. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ tiếp tục từ chối, không ngờ anh ấy lại đồng ý yêu tôi.”
Có người kinh ngạc:
“Đột ngột vậy sao?”
Thẩm Tịch gật đầu:
“Đúng vậy, chính tôi cũng không ngờ.”
Mấy người bạn cùng phòng của tôi đến sớm.
Đều đang chơi mạt chược ở một góc khác.
Tôi không biết chơi nên chẳng tham gia, tùy tiện tìm một góc ngồi xuống.
Nghe những lời Thẩm Tịch vừa nói, tôi vô thức cầm chiếc cốc trước mặt lên uống một ngụm.
Không ngờ bên trong không phải nước ngọt mà là rượu.
Độ cồn còn không thấp.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi uống thứ này.
Rượu cay trôi xuống cổ họng, khiến tôi sặc đến ho liên tục mấy tiếng.
Tôi đang định đứng lên tìm nước.
Trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc cốc thủy tinh.

