“Dù sao cũng chỉ là thứ lỗ vốn, mất thì mất. Vừa hay bớt được một miệng ăn cho Minh Diệu.

Nếu nó còn ở nhà, sau này chắc chắn còn tranh tài sản với Minh Diệu. Đi rồi cũng tốt.”

Tôi nhìn khuôn mặt đầy tính toán của bà Châu, ý cười bên khóe môi càng sâu hơn.

“Thì ra là vậy. Vậy chúc mừng bà, bà Châu, giao dịch hoàn thành.”

Tôi búng tay một cái, hợp đồng hóa thành một làn khói xanh trong không khí rồi biến mất.

“Về nhà chờ tin tốt đi.”

Bà Châu hài lòng rời khỏi quán cà phê.

Không đến nửa tháng sau, thành tích của Châu Minh Diệu thay đổi long trời lở đất.

Kỳ thi cuối kỳ lớp ba tiểu học, Châu Minh Diệu vốn lần nào cũng nộp giấy trắng, vậy mà kỳ tích xảy ra, cậu ta đạt hai điểm một trăm.

Không chỉ vậy, cậu ta vốn nói còn không rõ ràng, đột nhiên trở nên ăn nói lưu loát, thậm chí còn giành giải nhất cuộc thi diễn thuyết ở trường.

Bà Châu nở mày nở mặt trong làng.

Gặp ai bà ta cũng khoe bài thi của con trai, còn chuyên chọn trước cửa những nhà sinh con gái mà lượn qua.

“Ôi chao, con trai đúng là khác con gái. Trước kia nó không học là vì đầu óc nó thông minh, không thèm học thôi.

Thấy chưa, hơi để tâm một chút là hai điểm một trăm mang về nhà ngay.”

“Đâu giống con bé nhà mấy người, ngày nào cũng thức đêm làm bài, mắt sắp mù rồi mà chẳng phải vẫn chỉ được bảy tám chục điểm sao?

Con gái không có hậu sức đâu, học nhiều thế làm gì, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng.”

Cùng ngày Châu Minh Diệu cầm bài thi hai điểm một trăm về nhà, con gái thứ hai nhà họ Châu gặp chuyện.

Chị hai năm nay mười sáu tuổi, vừa lên lớp mười, thành tích trước đây luôn đứng đầu.

Nhưng hôm đó, cô bé đột nhiên đau bụng đến mức lăn lộn trên đất ở trường, máu chảy không ngừng ở phần dưới cơ thể.

Cô chủ nhiệm hoảng sợ, vội đưa cô bé đến bệnh viện thị trấn.

Kết quả kiểm tra vừa có, bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, liên tục lắc đầu.

“Nội mạc tử cung lạc chỗ nghiêm trọng, cộng thêm hai bên buồng trứng xuất hiện dấu hiệu suy thoái và hoại tử không thể phục hồi. Khả năng sinh con của đứa trẻ này coi như hỏng hoàn toàn rồi.”

Khi cô chủ nhiệm gọi điện báo cho bà Châu, bà Châu đang vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi.

Nghe tin này, bà ta không những không sốt ruột, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi còn tưởng là bệnh nan y gì cần tiêu tiền của bà đây.

Không sinh được thì không sinh được thôi, dù sao cũng là con gái. Không sinh được lại càng tốt, đỡ sau này ra ngoài lăng nhăng làm tôi mất mặt.”

Ngày hôm sau, bà Châu chạy đến trường, làm thủ tục nghỉ học cho chị hai.

Chị hai quỳ dưới đất cầu xin bà ta:

“Mẹ, cô giáo nói con có thể thi đỗ đại học trọng điểm, xin mẹ cho con học hết đi. Sau này con kiếm tiền đều đưa cho em trai!”

Bà Châu tát thẳng một cái lên mặt chị hai.

“Học cái gì mà học? Một con gà mái vô dụng đến đẻ trứng còn không biết, học nhiều thế có ích gì?

Bây giờ gã Vương Què trong làng đang muốn tìm vợ, người ta nói chỉ cần người biết làm việc, không quan tâm có sinh được hay không.

Người ta chịu bỏ tám vạn tệ sính lễ! Số tiền này vừa hay đem cho em trai mày đi học lớp Olympic Toán trong thành phố.

Đây là số mệnh của mày. Vì em trai, mày phải chấp nhận!”

Chị hai khóc đến xé lòng, nhưng vẫn bị bà Châu cưỡng ép kéo về nhà.

Không mấy ngày sau, một chiếc xe ba bánh cũ nát dừng trước cửa nhà họ Châu. Gã Vương Què năm mươi tuổi nhe hàm răng vàng, nhét mạnh cô bé mười sáu tuổi vào thùng xe.

Bà Châu cầm xấp tiền mặt dày cộp, cười đến không khép miệng lại được.

Quay đầu, bà ta chuyển hết số tiền đó vào trung tâm học thêm đắt nhất thành phố, đăng ký cho Châu Minh Diệu học kèm một thầy một trò tất cả các môn.

Có thêm sức mạnh từ vụ giao dịch này, thành tích của Châu Minh Diệu thẳng tiến như diều gặp gió.

4

Thời gian thoáng cái lại tám năm trôi qua.

Châu Minh Diệu mười tám tuổi, thuận lợi thi vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, trở thành niềm tự hào của cả nhà họ Châu.

Để cung cấp điều kiện sống tốt nhất cho con trai, bà Châu càng bóc lột bốn cô con gái còn lại tàn nhẫn hơn.

Con gái lớn đã sớm bị ép xuống miền Nam làm công nhân trong xưởng điện tử.

Mỗi tháng cô phải làm ca liên tục ba ngày ba đêm. Tiền lương vừa kiếm được còn chưa kịp giữ ấm tay đã bị một cuộc điện thoại của bà Châu lấy sạch.

Chỉ cần con gái lớn dám nói một chữ không, bà Châu sẽ chạy đến ủy ban thôn làm ầm lên, nói con gái lớn bất hiếu, đòi kiện cô.

Con gái thứ ba vốn có giọng hát hay, bị bà Châu ép vào hộp đêm trong thành phố hát kiếm tiền.

Con gái thứ tư và thứ năm còn chưa học hết cấp hai đã phải ở nhà trồng ruộng, nuôi lợn, ôm hết mọi việc đồng áng.

Dưới sự nuôi dưỡng bằng máu thịt của năm người chị, Châu Minh Diệu lớn lên thành một cậu thiếu gia cực kỳ hư vinh.

Cậu ta đi giày hàng hiệu mấy nghìn tệ, dùng điện thoại thông minh đời mới nhất.

Ở trường, cậu ta tự dựng cho mình hình tượng “phú nhị đại”, bình thường tiêu tiền như nước, động một chút là mời cả lớp đi ăn ở nhà hàng cao cấp.

Mỗi lần Châu Minh Diệu gọi điện về nhà đòi tiền, ông Châu luôn thở dài.