“Vì con cắt đứt quan hệ với Lâm Giai Giai, cô ta không thể dựa vào tiếp xúc hằng ngày để làm lẫn lộn khí tức của hai đứa, cho nên mới buộc phải đổi sang cách chậm hơn này.”
Tôi hỏi mẹ:
“Thuật lừa hồn này phải làm thế nào?”
“Thông thường chia làm ba bước.”
Mẹ giải thích rất rành rọt.
“Bước đầu tiên là trộm quần áo của con, ngày nào cũng mặc trên người. Mặc lâu rồi, cơ thể Lâm Giai Giai sẽ dính đầy khí tức của con, vong nhi sẽ không phân biệt được ai mới là người đã lập khế ước trong mơ với nó.”
“Bước thứ hai là lập bàn cúng, thờ cúng vong nhi. Một mặt để xoa dịu cảm xúc của nó, mặt khác mỗi ngày đốt cho nó một tấm ảnh của con, ngày này qua ngày khác nhồi vào đầu nó. Sau vài tháng, vong nhi sẽ dần cho rằng con mới là người đã ký khế ước trong mơ với nó.”
“Bước thứ ba mới là quan trọng nhất. Lúc Lâm Giai Giai đốt ảnh, trong miệng phần lớn còn phải đọc một đoạn lời dẫn. Đoạn đó dùng để dẫn dắt vong nhi xác nhận quan hệ với con trong giấc mơ.”
Lại còn phải đọc lời dẫn nữa…
Đúng là mở mang tầm mắt.
Tôi hỏi mẹ:
“Cô ấy sẽ đọc gì?”
“Chuyện này chẳng ai đoán chính xác được.”
Mẹ tức giận nói.
“Cũng chỉ mấy kiểu thôi. Ví dụ cô ta có thể đọc: Người trong ảnh mới là mẹ của con, lần sau gặp cô ấy trong giấc mơ thì nhớ gọi cô ấy là mẹ. Nếu cô ấy đồng ý với con thì đừng tới tìm ta nữa, ta không phải mẹ con.”
“Hoặc là: Người trong ảnh mới là mẹ của con, lần sau gặp cô ấy trong giấc mơ thì nói con đói, cô ấy sẽ cho con ăn. Chỉ cần cô ấy cho con ăn thì cô ấy chính là mẹ con, sau này đừng tới tìm ta nữa.”
Tôi hiểu ra:
“Chỉ cần con làm theo những lời Lâm Giai Giai nói, tương tác với đứa trẻ trong mơ thì nó sẽ nhận con là mẹ, còn Lâm Giai Giai sẽ được giải thoát.”
“Đúng.”
Mẹ dặn:
“Con gái, từ bây giờ bất kể đứa trẻ trong mơ nói gì, làm gì, con đều đừng để ý tới nó.”
“Nhưng mẹ… nó chỉ nhìn con thôi, chưa từng làm gì cả.”
“Đó là vì bây giờ vẫn còn sớm, thuật lừa hồn vừa mới bắt đầu, vong nhi vẫn chưa bị dẫn dắt hoàn toàn.”
“Thêm vài tháng nữa thì chưa chắc.”
Tôi xoa giữa hai chân mày, khó xử:
“Ý thức trong mơ đâu phải thứ mình muốn kiểm soát là kiểm soát được? Có lúc mình làm gì, nói gì, tỉnh dậy còn chẳng nhớ.”
“Chuyện này mẹ đã hỏi giúp con rồi.”
Mẹ dứt khoát nói:
“Chỉ cần mỗi tối trước khi ngủ, con niệm ba lần câu ‘Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn’. Nhớ kỹ, nhất định phải niệm đủ ba lần. Nếu trong mơ thật sự gặp nguy hiểm, Lôi Tổ sẽ giúp con.”
Tôi nghe lời mẹ, từ ngày hôm đó, tối nào trước khi ngủ cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhắm mắt, từng chữ từng chữ niệm ba lần:
“Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn.”
Niệm xong mới dám tắt đèn.
11
Khoảng hai tuần trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bé gái vẫn mỗi tối đứng trong phòng khách nhìn tôi.
Bị con bé nhìn như vậy khiến tôi bất an, thường xuyên giật mình tỉnh giấc.
Tối hôm đó, sau khi tôi ngủ, cảnh tượng trong giấc mơ thay đổi.
Đứa trẻ không còn ở phòng khách.
Con bé ở trong góc tường, co người thành một cục.
Hai vai nhấp nhô, cả khuôn mặt vùi vào đầu gối, hai búi tóc nhỏ không ngừng run lên.
Con bé đang khóc.
Tiếng khóc khe khẽ, mang theo giọng sữa non nớt của trẻ con.
“Mẹ… có phải mẹ không cần con nữa không… mẹ…”
Tim tôi thắt mạnh.
Lúc này, đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt sưng to như hai quả óc chó.
Tôi nhìn thấy trên đầu con bé có hai cái tai.
Không phải tai người.
Là tai chó.
Nhỏ xíu, phủ lông mềm, ủ rũ cụp xuống.
Trong lòng tôi giật mình, ánh mắt nhìn xuống dưới.
Phía sau chiếc quần bông lộ ra một đoạn đuôi nhỏ.
Thì ra… con bé là một chú chó nhỏ.
Tôi bất giác nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên con bé xuất hiện trong giấc mơ của tôi, yên lặng, rụt rè, ngoan ngoãn đến mức khiến tôi suýt muốn sinh một đứa trẻ giống như vậy.
Người mẹ mà ban đầu con bé chọn là tôi.
Là tôi đã từ chối.
Nếu tôi không từ chối, con bé sẽ không rơi vào tay Lâm Giai Giai, sẽ không bị coi như cây rút tiền, sẽ không bị lợi dụng xong rồi vứt bỏ.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, trong ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại, vừa chua xót vừa nặng nề.
Đứa trẻ từ trong góc tường lảo đảo đứng dậy, bước một bước nhỏ về phía tôi.
Đôi tai chó rũ xuống, chiếc đuôi kẹp giữa hai chân.
Con bé đưa hai bàn tay nhỏ ra, những ngón tay ngắn ngủn hướng về phía tôi.
“Mẹ… ôm con đi…”
Giọng nói đáng thương, tủi thân đến cực điểm.
Cơ thể tôi phản ứng trước cả đầu óc.
Tôi bước về phía con bé một bước.
Hai bàn tay nhỏ sắp chạm tới tôi.
Đúng lúc đó.
“Ầm!”
Một tiếng sấm nổ tung trong đầu tôi.
Tiếng sấm làm tai tôi ù lên, tôi giật mạnh một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, đôi tay nhỏ kia đã chạm vào tôi!
Tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi trên giường thở hổn hển, sau lưng ướt đẫm.
Ngơ ngác mấy giây.
Sau đó tôi mới chắp hai tay, hướng về khoảng không vái ba vái.
Cảm tạ Lôi Tổ.
12
Trời còn chưa sáng, tôi không thể chờ đến sáng được nữa, chộp lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Mẹ bị tôi đánh thức khỏi giấc ngủ, nghe tôi kể xong thì im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.
“Là một con chó nhỏ.”
Mẹ tiếc nuối nói.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khe-uoc-dau-thai/chuong-6/

