Sau này y tá nói với tôi, ngày tôi mất thị lực, cơ thể tôi đâm vào xe đẩy y tế bên cạnh phòng bệnh.
Bụng bị rạch một vết thương vừa sâu vừa dài, mất máu nghiêm trọng.
Là mẹ đã truyền cho tôi 1000cc máu, mới kéo tôi từ cửa tử trở về.
Từ đó về sau, ngày nào bà cũng đến thăm tôi, tự tay nấu những món tôi thích ăn nhất.
Câu bà nói với tôi nhiều nhất là:
“Nhiễm Nhiễm, ăn nhiều một chút, dưỡng cơ thể cho khỏe.”
Ngay cả y tá trong phòng bệnh cũng nói: “Mẹ cháu thật sự rất yêu cháu.”
Tôi nhịn không được mà nghĩ, có phải chỉ cần tôi mãi không vạch trần, tôi vẫn có thể giữ lấy thứ tình yêu giả tạo này hay không.
Cho đến một ngày, trên đường từ phòng thay thuốc trở về phòng bệnh, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ.
“Bây giờ cơ thể Nhiễm Nhiễm quá kém rồi, đã chẳng còn gì để cầm cố nữa.”
“Ba tháng nữa, bệnh cũ của Hân Nhi tái phát thì phải làm sao?”
Bố im lặng một lúc, giọng nặng nề.
“Nhiễm Nhiễm đã trả giá quá nhiều rồi. Con bé mất một chân, suy thận cả hai bên, bây giờ còn mù cả hai mắt.”
“Dù cơ thể có tốt đến đâu, cũng không chịu nổi bị giày vò như vậy.”
Mẹ do dự một chút.
“Nhưng bố mẹ Hân Nhi năm đó đã vì cứu chúng ta mà chết. Em đã hứa với chị Trần sẽ chăm sóc Hân Nhi thật tốt.”
“Sống chung nhiều năm như vậy, em đã sớm xem Hân Nhi như con gái ruột.”
“Em không thể không cứu con bé.”
Tôi đứng sững tại chỗ, máu trong người như đông cứng.
Cái gọi là báo ơn, chính là lấy cơ thể tôi ra để báo sao?
Giọng mẹ lại vang lên. Lần này không còn chút do dự nào.
“Nhiễm Nhiễm từ nhỏ cơ thể đã tốt. Trải qua bao nhiêu lần cầm cố như vậy rồi mà nó vẫn chống chịu được, em tin nó nhất định có thể vượt qua.”
“Lần cuối cùng, em sẽ cầm cố trái tim của Nhiễm Nhiễm, đổi lấy cho Hân Nhi một đời bình an.”
“Em điên rồi à?” Bố thất thanh hét lên. “Cầm cố trái tim thì Nhiễm Nhiễm sẽ mất mạng đấy!”
“Sẽ không sao đâu. Đến lúc đó em sẽ lắp tim nhân tạo cho Nhiễm Nhiễm.”
“Nó vẫn có thể sống bình thường.”
“Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ nói rõ thân phận thật của chúng ta cho Nhiễm Nhiễm, để nó trở lại làm thiên kim nhà họ Cố.”
“Nhưng…”
Tôi vịn tường đi về phía họ, giọng khàn đến đáng sợ.
“Con không muốn.”
Chương 4
“Nhiễm Nhiễm…”
“Con nghe thấy hết rồi sao?”
Giọng bố run rẩy. Ông bước nhanh tới nắm lấy vai tôi.
Tôi muốn vùng ra rời đi, nhưng trước mắt chỉ là bóng tối, không phân biệt được phương hướng. Chưa đi được mấy bước, tôi đã ngã mạnh xuống đất.
“Nhiễm Nhiễm!”
Bố hoảng hốt bước tới đỡ tôi dậy.
“Có bị thương không?”
“Đừng chạm vào con…”
Tôi khản giọng gào lên:
“Tất cả các người đừng chạm vào con.”
Nước mắt không thể khống chế mà trào ra. Đến lúc này, tôi mới thật sự nhận ra, từ đầu đến cuối tôi chỉ là công cụ để họ đem ra báo ơn.
“Cố Nhiễm, mẹ thừa nhận là chúng ta đã lừa con.”
“Con coi như giúp mẹ một lần, được không? Nếu không có trái tim của con để kéo dài mạng sống, Hân Nhi sẽ không chống đỡ được bao lâu.”
“Con yên tâm, đây chắc chắn là lần cuối cùng.”
Mẹ kéo tay tôi, trong giọng nói mang theo vẻ cầu xin.
“Con bé đã mất người thân nhất, những năm qua lại bị bệnh tật hành hạ, đã đủ khổ rồi.”
“Từ trước đến nay con luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất định có thể thông cảm cho nỗi khó xử của mẹ, đúng không?”
Tôi bật cười, cười đến nước mắt tuôn rơi.
Đúng vậy.
Tôi nghe lời. Tôi hiểu chuyện.
Vì vậy khi biết đến ứng dụng kia, phản ứng đầu tiên của tôi không phải vạch trần, mà là hỏi dò, thăm dò.
Chỉ vì trong lòng tôi vẫn còn một tia may mắn cuối cùng, muốn chứng minh rằng họ vẫn còn yêu tôi.
Nhưng ngay lúc này, chính miệng họ lại nói ra rằng họ muốn cầm cố trái tim tôi để kéo dài mạng sống cho Cố Hân Nhi.
Mẹ giơ tay vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Nhiễm Nhiễm, con yên tâm, mẹ sẽ không thật sự để con chết đâu.”
“Mẹ đã chuẩn bị sẵn tim nhân tạo cho con từ lâu rồi. Đợi tim con suy kiệt, lập tức thay vào, sẽ không để con chịu nửa phần đau đớn.”
Lúc ấy, tia may mắn cuối cùng trong tôi cũng hoàn toàn tan biến.
Từ ngày đó, mẹ bắt đầu kiểu bù đắp mà bà tự cho là đúng.
Thuốc bổ đắt tiền, phòng bệnh đơn sang trọng nhất.
Những chiếc váy hàng hiệu giá trị không nhỏ và chân giả đặt riêng từ nước ngoài.
Họ mưu toan dùng tiền bạc, vật chất để lấp đầy cảm giác tội lỗi trong lòng.
Tôi không cam lòng mặc cho họ sắp đặt, từng thử trốn khỏi bệnh viện.
Nhưng chưa chạy được bao xa, tôi đã bị bảo vệ bắt lại.
Sau đó, tôi dứt khoát tuyệt thực phản kháng.
Lần thứ mười tôi hất đổ đồ ăn mẹ bưng tới xuống đất, mẹ bất lực thở dài, quay đầu dặn y tá:
“Trói tay chân con bé lại. Nếu nó không muốn ăn, vậy thì đặt ống thông dạ dày đi.”
Từ ngày đó, tôi mất sạch tôn nghiêm làm người.
Việc vệ sinh hằng ngày do hộ công chăm sóc, ba bữa dựa vào ống thông dạ dày để nạp thức ăn.
Cho đến một ngày trước phẫu thuật, mẹ lạnh giọng thông báo với tôi:
“Ngày mai mẹ sẽ cầm cố trái tim của con.”
“Tim nhân tạo đã đến rồi, con sẽ không gặp nguy hiểm gì.”
“Yên tâm, thân phận thiên kim nhà họ Cố của con vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
Tôi cười tự giễu.
Thật sự sẽ vĩnh viễn không thay đổi sao?

