Khách Hàng Đi Theo Người

Khách Hàng Đi Theo Người

“Chúc mừng cô, Chủ quản Chu.”

Chu Dao bưng ly cà phê, cười đến mức mắt cong như vầng trăng non: “Tô Niệm, sau này gọi tôi là Chủ quản Chu.”

Trong văn phòng vang lên vài tràng vỗ tay lác đác.

Tôi nhìn cô ta, bỗng dưng thấy buồn cười.

Ba năm.

Hai mươi bảy lần.

Cô ta cướp khách hàng của tôi hai mươi bảy lần, dựa vào mấy phi vụ đó mà lên làm chủ quản.

“Chủ quản Chu.” Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô ta.

Cô ta khựng lại một chút.

Tôi ghé sát tai cô ta, giọng rất khẽ: “Tôi đã đợi ngày này… rất lâu rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]