Anh hơi lúng túng tiến lên, tìm tôi giải thích: “Vừa hay công ty bên Mỹ có hợp đồng cần ký, nên bị chậm mất vài ngày.”
“Ôi, đây chẳng phải cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng trong giới sao? Hai người bao lâu rồi chưa xuất hiện cùng nhau vậy?”
Vài người bạn chung trong giới bước tới trêu chọc.
“Cứ xuất hiện cùng nhau là làm người ta ghen tị chết mất.”
“Ai mà ngờ được chứ, cô cả nhà họ Bùi ngày xưa nổi tiếng là máy gặt trai đẹp, bạn nam đi cùng không ngày nào trùng ngày nào.”
“Vẫn phải nói Chu tổng có bản lĩnh.”
Tôi cười: “Đâu có, chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.”
Trong khoảnh khắc, tất cả im như bị câm, đứng sững tại chỗ.
Chỉ có Chu Tự Thâm khựng lại. Trong đôi mắt u tối của anh như đang tích tụ một cơn bão, nặng nề nhìn chằm chằm tôi.
Mọi người nhận ra không khí có gì đó không ổn: “Tri Hạ, cậu đùa với bọn mình đúng không?”
Tôi bình thản nói: “Tài liệu đã chuẩn bị xong rồi. Chu Tự Thâm, lát nữa tiệc kết thúc, anh đi ký tên đi.”
Chu Tự Thâm không nói một lời, đột ngột siết lấy tay tôi định kéo tôi đi: “Nói chuyện với anh.”
Vừa hay lúc đó, bạn thân tôi là Phương Oánh đến.
“Tri Hạ, cậu để quên giấy khám thai trên xe tớ.”
Chu Tự Thâm sững lại, ánh mắt chấn động: “Em có thai?”
Tôi nhìn thấy niềm vui lan ra trong mắt anh, trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù.
“Đúng, tôi có thai.”
Tôi bình tĩnh cười: “Vừa tròn hai tuần.”
Chu Tự Thâm ngây người, không thể tin nổi: “Em nói gì?”
“Hai tuần.” Tôi nhếch môi.
Niềm vui trong mắt Chu Tự Thâm ầm ầm vỡ vụn.
Ngay sau đó là sự lạnh lẽo dày đặc kéo đến.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gân xanh trên tay nổi lên.
Tôi cười lạnh, hất tay anh ra: “Chu Tự Thâm, từ sau khi Chu Vũ Miên về, chúng ta từng lên giường với nhau sao?”
Mọi người sốc đến trố mắt.
“Tri Hạ… cậu, cậu đây là ngoại tình trong hôn nhân à.”
Tôi bật cười châm chọc: “Người ngoại tình trong hôn nhân, đâu chỉ có một mình tôi?”
Hốc mắt Chu Tự Thâm đỏ lên, anh giải thích từng chữ một, rất kiên quyết:
“Tri Hạ, anh chưa từng phản bội em!”
“Thế à?”
Tôi cười lạnh, bấm chiếc bút trình chiếu trong túi.
Tiếng nhạc du dương đột ngột dừng lại. Nền màu đơn sắc trên màn hình lớn giữa buổi tiệc lập tức biến thành bức selfie Chu Vũ Miên mặc đồ lót hở hang, ngồi trên đùi Chu Tự Thâm và hôn nhau say đắm!
Tất cả mọi người vừa rồi còn cười nói vui vẻ lập tức bị thu hút ánh mắt.
“Chu Tự Thâm, qua lại với em gái nuôi của mình, kích thích lắm đúng không?!”
Chương 8
Mẹ Chu tối sầm mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Bảo vệ hiện trường bắt đầu duy trì trật tự.
Nhân viên của Chu Tự Thâm khẩn cấp sơ tán khách mời.
Chỉ có chúng tôi vẫn giằng co giữa một mảnh hỗn loạn.
Hai mắt Chu Tự Thâm đỏ ngầu, nhưng ánh mắt lại né tránh.
Bố Chu giận dữ quát: “Con nói bậy bạ gì đó!”
“Ý của bố anh là tôi ngụy tạo những bức ảnh này để vu khống anh và Chu Vũ Miên?” Tôi cười đầy mỉa mai.
Chu Tự Thâm tiến lại gần, cố bắt lấy tay tôi: “Tri Hạ… đây là hiểu lầm.”
Phương Oánh nhanh hơn một bước, chắn trước mặt tôi:
“Chu Tự Thâm, có thể hiểu lầm kiểu gì? Anh có muốn xem đoạn chat giữa em gái anh và Tri Hạ không?”
“Nhìn cho kỹ cái bộ mặt của em gái anh khi gửi mấy bức ảnh này cho Tri Hạ đi!”
“Tôi thật sự thấy lạ, làm tiểu tam, dây dưa kiểu loạn luân mà vẫn có thể hùng hồn như thế.”
“Đây là gia giáo nhà họ Chu các người đấy à?”
Lời Phương Oánh nói vừa cay nghiệt vừa chua ngoa, nhưng Chu Tự Thâm chỉ tái mặt, nhìn tôi thật sâu.
“Có thể cho anh một cơ hội giải thích không?”
Tôi vô cảm: “Không cần. Bảo Chu Vũ Miên tự giải thích với anh vì sao tôi có những bức ảnh này đi.”
Tôi xoay người định đi, Chu Tự Thâm vội bước tới kéo tôi.
“Chu Tự Thâm, bây giờ tôi là phụ nữ mang thai.”
Tôi hất anh ra, lùi lại, bảo vệ bụng mình.
Hốc mắt Chu Tự Thâm đỏ lên, mặt lại trắng hơn vài phần.
Tôi lạnh mặt cảnh cáo anh: “Phiền anh cách xa tôi ra.”
Về đến xe, Phương Oánh đập mạnh vào vô lăng:
“Nhưng Chu Tự Thâm vẫn chưa ký đơn ly hôn! Không được, hôm nay dù thế nào cậu cũng phải ly cái cuộc hôn nhân ghê tởm này.”
Tôi nhàn nhạt nhìn về phía trước: “Anh ta sẽ ký. Hôm nay làm ầm ĩ như vậy chính là để anh ta ngoan ngoãn ký thỏa thuận cho tớ.”
“Vậy… tớ hỏi một câu được không? Bố của đứa bé trong bụng cậu là ai?”
Ký ức đột nhiên quay về đêm hỗn loạn mê đắm ấy.
Đôi mắt người đàn ông như cháy lên ngọn lửa âm ỉ.
Hơi thở nặng nề…
“Không quan trọng.”
Tôi nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chương 9
Tôi chặn toàn bộ cách liên lạc của Chu Tự Thâm và nhà họ Chu.
Trợ lý, thư ký của anh luân phiên gọi điện cho tôi, tôi đều không nghe.
Cho đến khi một người tự xưng là luật sư của Chu Tự Thâm nhắn tin cho tôi, nói muốn gặp trực tiếp để bàn chi tiết thỏa thuận ly hôn.
Tôi đến đúng giờ. Nhưng người đến lại là Chu Tự Thâm.
Mấy ngày không gặp, trông anh tiều tụy đi rất nhiều.
Trong mắt đầy tơ máu, quanh cằm lún phún râu xanh.
“Vậy bây giờ, chỉ khi nói chuyện ly hôn em mới chịu gặp anh, đúng không?”
Tôi nhàn nhạt dựa vào sofa: “Giữa chúng ta ngoài ly hôn ra thì không còn gì đáng nói.”
Chu Tự Thâm hít sâu một hơi, cố hết sức giữ giọng nói bình ổn:

