Kẻ Truy Tung

Kẻ Truy Tung

Tôi có một năng lực đặc biệt.

Chỉ cần chạm vào đồ vật thân cận của người mất tích, tôi có thể nhìn thấy chính xác vị trí của họ.

Trong giang hồ, người như tôi được gọi là “Kẻ truy tung”.

Kiếp trước, lão gia nhà họ Giang từng bỏ ra một khoản tiền lớn để mời tôi ra tay,
chỉ để tìm lại đứa cháu trai – Giang Sở Dương – đã mất tích nhiều ngày.

Khi tôi hao tổn gần hết công lực khổ tu nhiều năm, cuối cùng cũng truy ra được tung tích của Giang Sở Dương,
thì điện thoại đột ngột đổ chuông – là chị gái điên loạn của cậu ta gọi tới.

Cô ta tin chắc rằng tôi bắt cóc em trai để lừa đảo, giọng đe dọa không ngớt:

“Gọi là Kẻ truy tung đúng không? Ghê gớm thật đấy. Bố mẹ mày đang ở ngay dưới chân tao này. Tao cho mày 24 tiếng, nếu không tìm được em tao, tao sẽ cho họ nổ banh xác. Đến lúc đó, tao sẽ nhét từng mảnh thi thể của họ vào hộp gửi cho mày, để mày tự mình nhìn xem, đó là kết cục của một đứa lừa đảo.”

Nhưng năng lực của tôi có giới hạn nghiêm ngặt – một ngày chỉ có thể tìm được một người.

Tôi liều mạng chạy về nhà, nhưng điều chờ đón tôi chỉ là xác bố mẹ đã lạnh ngắt từ lâu.

Còn tôi thì bị Giang Sở Ý một mực buộc tội là kẻ lừa đảo giết người.

Cuối cùng, trong vô vàn nhục nhã và tra tấn, tôi uất nghẹn mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đúng ngày lão gia nhà họ Giang đạp cửa cầu xin tôi giúp đỡ.

Tôi lập tức cắt ngang lời ông:

“Lão gia, chắc ông nghe mấy lời đồn nhảm ngoài giang hồ rồi? Làm gì có chuyện chỉ cần sờ vào một món đồ là tìm được người? Tôi không có bản lĩnh đó đâu. Nếu thật sự có người như vậy thì chắc họ thành thần tiên mất rồi. Ông nên báo công an thì hơn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]