Trước khi máy bay cất cánh, cảnh sát liên lạc với tôi, hỏi về động cơ khiến mẹ và chị trộm thẻ dữ liệu.

Quả nhiên giám đốc đài đã báo cảnh sát.

Chuyện đến nước này, tôi cũng chẳng còn gì phải giấu.

“Có lẽ họ muốn khiến đài truyền hình sa thải tôi, sau đó bắt tôi lên đài tỉnh làm việc vặt, tiếp tục làm kẻ chịu tội thay cho chị.”

8

Nghe tôi bất lực nói ra những lời đó, cảnh sát im lặng một lúc.

Sau đó họ tiếp tục hỏi đầu đuôi sự việc.

Tôi kể lại những chuyện mình trải qua từ nhỏ đến lớn, cùng những lời nghe được trong nhà vệ sinh vào ngày Hạ Nhiễm kết hôn.

Sau khi xác định được động cơ của họ, cảnh sát lại tới khách sạn lấy camera giám sát.

Trong hình ảnh có thể nhìn thấy rất rõ, sau khi dì tôi mang chiếc túi đựng tiền mừng tới ngồi xuống, chị gái lén lấy đi một xấp tiền, rồi hoảng hốt nhét vào túi tôi.

Tại đồn cảnh sát, đối mặt với những chứng cứ ấy, chị không thể tiếp tục chối cãi, chỉ đành thừa nhận người luôn ăn trộm từ trước tới nay chính là mình.

“Đây là bệnh tâm lý của tôi, các người không làm gì được tôi đâu.”

“Tôi yêu cầu được giám định tâm thần!”

Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài, truyền tới tai Hạ Nhiễm.

Lúc này cô ấy mới biết chị gái không chỉ từng trộm đồ của mình, mà còn khiến cô hiểu lầm tôi lâu đến vậy.

Nhớ lại chuyện hôm đó, trong lòng Hạ Nhiễm ngổn ngang trăm mối.

Cô biết vì không muốn phá hỏng đám cưới của cô nên tôi mới lựa chọn không báo cảnh sát, một mình mang tiếng kẻ trộm rồi bỏ đi.

Mặc dù năm mươi nghìn hôm đó đã được tìm lại, cô vẫn không định bỏ qua cho chị gái, trực tiếp khởi kiện ra tòa.

Cuối cùng, chị không chỉ mất cơ hội chuyển lên đài tỉnh mà còn bị tuyên phạt ba năm tù.

Ngày tuyên án, nghe kết quả ấy, sắc mặt mẹ bình tĩnh như thể đã sớm đoán trước.

Có lẽ từ lần đầu tiên phát hiện chị gái ăn trộm, bà đã biết mình không thể bảo vệ chị cả đời, cũng linh cảm cuối cùng nhất định sẽ có kết cục này.

Mà lúc này, trong mắt chị gái nhìn mẹ chỉ còn lại hận thù.

Chị hận bà lần này không nghĩ cách giúp mình thoát tội.

Đối diện ánh mắt chị, mẹ cũng không biết trong lòng mình là hối hận hay đau lòng.

Cả đời bà dành hết tình yêu cho chị.

Nhưng chính bà cũng đã hủy hoại chị.

Sau khi chị chính thức vào tù, mẹ cũng bị đài truyền hình sa thải, trong nhà chỉ còn lại một mình bà ngày ngày trông căn nhà trống.

Tôi tới Tây Tạng, không liên lạc được, bà liền muốn tự mình tới tìm.

Mà lúc này, tôi đã ở Tây Tạng cùng đoàn quay được nửa năm.

Nơi đây quả thật giống như người phụ trách dự án từng nói, điều kiện vô cùng gian khổ.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, không khí loãng, tia tử ngoại gay gắt, vì yêu cầu ghi hình nên phải thường xuyên sống ngoài trời.

Tôi cũng vừa mới thích nghi được với cuộc sống và công việc ở đây, bắt đầu học cách ngắm nhìn những đồng cỏ và triền dốc.

Hôm đó, khi chúng tôi theo những người chăn nuôi chuyển đàn, tôi đột nhiên nghe thấy từ xa vọng tới một giọng nói quen thuộc.

“Hân Nghiên!”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy hướng dẫn viên đang dẫn mẹ đi về phía chúng tôi.

Nửa năm không gặp, bà đã già đi, cũng gầy đi nhiều, cả người tiều tụy hơn hẳn.

Có lẽ nhìn tôi, bà cũng có cảm giác như vậy, trên mặt vậy mà lại hiện lên vẻ đau lòng chưa từng có đối với tôi.

Trong lòng tôi chẳng hề cảm động.

Ngược lại chỉ thấy châm biếm.

Khi con dâu bà Vương tát tôi, bà chỉ mải ôm chị gái vì sợ chị bị dọa.

Lúc ấy bà không thương tôi.

Khi tôi bị bạn bè xa lánh vì mang tiếng trộm quỹ lớp, cuối cùng bị ép đến mức phải nghỉ học, bà không thương tôi.

Khi tôi bị bà lừa đến mức từ bỏ Đại học Kinh Thành, vì mang tiếng kẻ trộm mà đến công việc cũng không tìm nổi, bà cũng không thương tôi.

Đến khi đứa con gái cưng của bà vào tù, cuộc đời bà rơi xuống đáy vực, bà mới chạy tới thương tôi.

Tôi không để ý đến bà, tiếp tục đi theo đoàn.

Bà loạng choạng chạy tới, vì thiếu oxy mà sắc mặt trắng bệch, bàn tay yếu ớt đặt lên cánh tay tôi.

“Hân Nghiên, mẹ biết sai rồi, con không thể tha thứ cho mẹ một lần sao?”

Thấy cảnh tượng như vậy, cả đoàn dần dừng lại, chờ câu trả lời của tôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tôi không biết phải trả lời bà thế nào.

Những đồng nghiệp không hiểu rõ sự tình bắt đầu khuyên tôi.

“Mẹ ruột với con gái thì làm gì có thù để qua đêm.”

9

Tôi cười chua chát, chậm rãi nói:

“Bà muốn tôi tha thứ cho bà chuyện nào?”

“Chuyện vì muốn chứng minh với bố rằng đứa con gái ba tuổi trời sinh đã là kẻ trộm, bà bỏ đói tôi một ngày một đêm, khiến tôi nửa đêm đói quá phải lấy trộm kem ăn.”

“Sau đó bà xông ra bắt quả tang, ép tôi quỳ xuống thừa nhận mình là kẻ trộm, chuyện đó sao?”

“Hay là lần chị gái trộm son của bạn cùng phòng, bà chạy tới ký túc xá mang theo mười cây son rồi bôi lem luốc khắp mặt tôi?”

“Hay chính là lần ngay trước khi tôi rời đi, hai người vu oan tôi trộm thẻ dữ liệu?”

Những đồng nghiệp vừa khuyên tôi nghe xong dần dần im lặng.

Nước mắt mẹ chảy dọc hai bên má.

“Mẹ sai rồi, mẹ biết sai rồi. Con về với mẹ được không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ke-trom-trong-giac-mo/chuong-6/