Cô ta chỉ nghĩ rằng dạo này mình xui xẻo.

Bởi vì tôi vẫn đang “phối hợp” diễn cùng cô ta.

Trong tiết ép dẻo, tôi cố ý chỉ làm được bảy phần rồi dừng lại, nhăn nhó xoa xoa đầu gối.

Cô Phương đứng sau lưng tôi thở dài.

“Khương Vãn, kỳ trước em là người xoạc dọc thẳng nhất lớp. Em nói cô nghe xem, hai tuần nay em rốt cuộc bị sao vậy?”

Tôi không hé răng.

Lâm Xảo bước tới, ngồi xổm cạnh tôi, hạ giọng:

“Có phải cậu đang giả vờ không?”

Tôi quay đầu nhìn cô bạn. Lâm Xảo có một đặc điểm, hễ nghi ngờ điều gì là cô ấy sẽ nghiêng đầu sang trái, hai tay khoanh trước ngực. Bây giờ cô ấy đang giữ đúng tư thế đó.

“Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Vì hôm nay lúc cậu thay giày, tớ thấy trạng thái cơ bắp chân của cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Một người có cơ thể cứng đờ, cơ bắp chân không thể nào săn chắc và nảy như thế được.”

Lâm Xảo từng học qua về phục hồi chức năng thể thao, đó là bản năng chuyên môn của cô ấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm Xảo ba giây.

“Nếu cậu tin tớ, thì đừng hỏi. Một thời gian nữa cậu sẽ biết.”

Lâm Xảo hít sâu một hơi, đứng dậy.

“Được. Tớ không hỏi. Nhưng nếu cậu bị ai bắt nạt mà không nói cho tớ biết, tớ trở mặt với cậu đấy.”

Cô ấy vỗ vỗ bụi trên quần rồi bỏ đi.

Trên đường tan học, cô Phương dán một thông báo lên bảng tin.

Ba tuần nữa diễn ra buổi biểu diễn nghệ thuật toàn trường. Các giáo viên tuyển sinh từ Học viện Nghệ thuật Thành phố và Trường Trung học Múa trực thuộc Tỉnh sẽ đến dự khán. Mỗi khối của khoa Múa sẽ cử một tiết mục múa đơn (solo), nhân tuyển sẽ chọn từ top 3 chuyên môn.

Bảng tin bị vây kín. Hà Dao là người đầu tiên chen vào xem xong đi ra, vừa sờ khuyên tai vừa nói với Thẩm Thụy:

“Top 3 mới có cơ hội múa solo. Thành tích của Khương Vãn bây giờ chắc là hết hy vọng rồi.”

Thẩm Thụy liếc bảng tin, cười khẩy.

“Tô Tiểu Miên dạo này hạng lại leo lên. Nếu Khương Vãn tiếp tục thế này, cái suất solo đó có khi lại rơi vào tay Tô Tiểu Miên.”

Tôi đứng ngoài rìa đám đông, không chen vào xem.

Nhưng tôi nghe thấy giọng kim loại đó vọng lại từ phía đầu bên kia dãy nhà học.

“Ký chủ, buổi diễn ba tuần tới là cơ hội tốt nhất để cô chứng tỏ bản thân. Nếu có thể thể hiện năng lực lấy được từ mục tiêu trước mặt mọi người, cô sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của cô ta trong mắt tất cả. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ mượn đồ.”

Giọng của Tô Tiểu Miên rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ nhấp môi:

“Tôi biết rồi. Cho tôi ba ngày.”

Tô Tiểu Miên bắt đầu mượn đồ của tôi với tần suất chóng mặt.

Ngày thứ ba, cô ta mượn hộp phấn nhựa thông cũ của Trần Duyệt.

Ngày thứ tư, cô ta mượn sợi dây chun buộc tóc cũ của Trần Duyệt.

Mỗi lần mượn, giọng nói của hệ thống lại vang lên:

“Tiến độ dịch chuyển số mệnh: 23%.”

“Tiến độ dịch chuyển số mệnh: 31%.”

Gương mặt Tô Tiểu Miên ngày nào cũng bừng sáng. Ánh mắt cô ta lén nhìn tôi giữa những lúc nghỉ tập mang theo một sự đắc ý không kìm nén nổi.

Nhưng chân phải của cô ta cứ đến tiết cơ bản mỗi ngày lại xảy ra chuyện. Không run thì gập lại, không gập lại thì bước hụt.

Sự ngạc nhiên của cô Phương dần chuyển thành mất kiên nhẫn.

“Tô Tiểu Miên, dạo này em rốt cuộc bị sao vậy? Tuần trước thành tích của em vừa nhảy lên hạng hai toàn lớp, sao tuần này đến đứng cũng không vững? Có phải em đi múa chạy show bên ngoài làm chấn thương đầu gối rồi không?”

Tô Tiểu Miên đứng trước xà ngang, hai tay cố bám chặt lấy thanh xà, xương bánh chè ở chân phải giật liên hồi dưới lớp quần tập.

“Không có ạ, thưa cô. Chắc do em thiếu canxi, uống thuốc hai ngày là khỏi thôi ạ.”

Cô Phương gõ gõ roi xuống đất hai cái, quay người bỏ đi.

Sau lưng cô giáo, Tô Tiểu Miên giật giật tóc đuôi ngựa, cắn chặt môi.

Tôi ngồi góc tường ép chân. Cố tình ép rất chậm, cố tình dừng lại giữa chừng xoa đầu gối, cố tình thở dài.

Lâm Xảo bước tới đặt bình nước của cô ấy xuống trước mặt tôi.

“Hôm nay cậu lại diễn à?”

“Diễn gì cơ?”

“Diễn cơ thể yếu kém chứ gì. Mười rưỡi tối hôm qua cậu lén ra ban công ký túc xá tập xoay một chân, cậu tưởng tớ không nhìn thấy à?”

Tôi dừng động tác ép chân.

“Cậu nhìn nhầm rồi, đó là Hà Dao.”

“Cái thân hình của Hà Dao xoay hai vòng là ngã lăn quay. Cậu xoay liên tục tám vòng không hề loạng choạng lấy một cái. Giả vờ giống gớm, ban ngày trước mặt cô Phương cứ như đứa tàn phế.”

Tôi không đáp.

Lâm Xảo ngồi xổm xuống, hạ giọng thấp hơn.

“Tớ không biết cậu đang bày trò gì, nhưng cái người tên Tô Tiểu Miên đó cậu đừng coi thường. Tuần trước cô ta nói chuyện với Chu Cẩn ngoài hành lang, tớ đi ngang qua nghe được một câu: ‘Không kịp thời gian nữa rồi, nếu không nhanh lên sẽ không kịp đợt biểu diễn.’ Cậu nghĩ cô ta đang nói chuyện gì?”

Ngón tay tôi khựng lại.

“Chỉ đúng một câu này thôi?”

“Đúng một câu. Tớ mà nghe thêm chữ nào là cô ta phát hiện ra tớ ngay, xong lại còn đon đả cười hỏi tớ có muốn đi ăn chung ở nhà ăn không. Giả trân đến mức tớ nổi hết da gà.”

Tôi nhìn vào mắt Lâm Xảo. Cô ấy đang nghiêm túc. Hai tay cô ấy khoanh trước ngực, đầu nghiêng sang trái.

“Cảm ơn nhé. Trong lòng tớ tự có tính toán.”

Lâm Xảo đứng lên, vỗ vỗ vai tôi rồi đi.