Chỉ cần tùy tiện mở một ứng dụng, tôi đều nhìn thấy video giám sát lúc mình đối đầu với Hứa Uyển bị chỉnh sửa thành những đoạn video chế nhảm nhí.
Tôi trở thành Người bị phán xét mới.
4
Sở dĩ đến bây giờ mới nói như vậy là bởi trong ba lần phán xét trước đó, cuộc phán xét thực sự không bắt đầu từ lúc Hứa Uyển bước vào một ngôi trường nào đó.
Mà bắt đầu từ khi cô ta mượn sức mạnh của mạng internet để mở phiên xét xử.
Các mối quan hệ xã hội là một tấm lưới, còn internet chính là tấm lưới toàn diện và kín kẽ nhất.
Một người có khuyết điểm bị đặt lên đó, những sợi tơ sẽ nhanh chóng quấn người ấy đến nghẹt thở.
Hứa Uyển là người chịu trách nhiệm tìm ra khuyết điểm đầu tiên.
Chẳng bao lâu sau, mọi thứ về tôi đều bị đào ra.
Tất cả mọi thứ của tôi đều bị đặt dấu hỏi.
Dựa vào đâu tôi có thể thi đỗ Đại học D, dựa vào đâu tôi có thể trở thành chủ tịch liên hiệp câu lạc bộ và lớp trưởng, tôi đã dùng thủ đoạn không đứng đắn nào để giành chiến thắng trong hết cuộc thi này đến cuộc thi khác.
Quý Như Xuyên nhìn thấy những lời suy đoán và bịa đặt của đám người đó, tức giận muốn đi tìm Hứa Uyển tranh luận.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng ngăn cậu ấy lại.
“Chuyện tớ nhờ cậu giúp, thế nào rồi?”
Cậu ấy gật đầu: “Chắc hôm nay sẽ có kết quả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Không ngờ Hứa Uyển vẫn đến nhanh hơn tôi tưởng một chút.
Thứ Hai là đại hội bầu cử hội sinh viên và liên hiệp câu lạc bộ của toàn khoa.
Bên dưới chật kín giáo viên đánh giá và sinh viên tham gia bầu cử.
Tôi mở bản trình chiếu đã chuẩn bị, bắt đầu tranh cử chức chủ tịch liên hiệp câu lạc bộ nhiệm kỳ mới.
“Trong năm mới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực với tinh thần phục vụ mọi người, hy vọng mọi người sẽ bỏ phiếu cho tôi!”
Các giáo viên bên dưới hài lòng gật đầu, nhưng khi ngẩng lên, sắc mặt của họ đều hơi thay đổi.
Tôi quay đầu nhìn.
Hứa Uyển đang đứng ở cửa.
Cô ta chậm rãi bước lên bục, chen tôi sang một bên.
Cô ta rút mạnh USB của tôi ra rồi cắm USB của mình vào.
Một giáo viên tỏ vẻ không vui.
“Bạn học, nếu em cũng muốn tranh cử, xin hãy lên sân khấu theo đúng thứ tự.”
Hứa Uyển liếc bà ấy một cái rồi trợn mắt.
“Tôi chẳng thèm tranh cử cái gì cả, đừng tưởng ai cũng muốn nịnh bợ thứ chủ nghĩa quan liêu của các người!”
Nghe những lời khó nghe ấy, sắc mặt của mấy giáo viên đều rất khó coi.
Trưởng khoa ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên, yên lặng quan sát, không nói gì.
Cô ta mở những hình ảnh chứng cứ trong tài liệu, sau đó dựng điện thoại lên, hướng camera về phía tôi, bắt đầu phát trực tiếp phiên phán xét.
Sau đó, cô ta lên tiếng với giọng nói mạnh mẽ, đanh thép.
“Tôi cho rằng Đàm Linh không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch liên hiệp câu lạc bộ của trường.
“Hơn nữa, cô ta cũng không nên tiếp tục học tại Đại học D!”
5
“Bạn học Hứa Uyển, đây là đại hội bầu cử liên hiệp câu lạc bộ và hội sinh viên, những lời này của em không nên nói ở đây.”
“Đúng vậy, dựa vào đâu mà cô nói người khác không xứng làm chủ tịch liên hiệp câu lạc bộ, không xứng học ở đây?”
Nhờ việc dẫn lưu lượng từ trước, có rất nhiều người vào xem phòng phát trực tiếp của cô ta.
“Cuộc phán xét mới bắt đầu rồi, lại có kịch hay để xem.”
“Là Đàm Linh nổi tiếng mấy ngày trước đúng không? Quả thực không xứng đáng, lợi dụng chức quyền vì việc riêng. Loại người này sau khi bước ra xã hội cũng chỉ là thứ cặn bã.”
Giữa những lời chất vấn của giáo viên và một bộ phận cư dân mạng, Hứa Uyển cong khóe môi.
“Thứ nhất, Đàm Linh đã nhiều lần lợi dụng chức quyền vì lợi ích cá nhân, sử dụng đặc quyền trong khuôn viên trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cạnh tranh công bằng của Đại học D!”
Vì chuyện xét chọn sinh viên nghèo lần trước, phần bình luận lập tức tin tưởng một cách mù quáng vào những hành vi được gọi là sử dụng đặc quyền khác trong tài liệu.
“Thứ hai, đạo đức cá nhân của Đàm Linh có vấn đề.”
“Cô ta và nam thần học đường Đại học D, Quý Như Xuyên, duy trì quan hệ mập mờ trong thời gian dài, cùng ăn cơm, cùng đi học. Nhưng trên thực tế, Quý Như Xuyên đã có bạn gái!”
Trên màn hình xuất hiện những cảnh tôi và Quý Như Xuyên cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, cười đùa.
Hứa Uyển quay sang tôi, trên mặt đầy vẻ khinh thường:
“Ỷ vào việc bạn gái của người ta yêu xa, cô lấy danh nghĩa bạn bè để làm những chuyện vượt giới hạn. Chẳng lẽ cô chính là loại ‘trà xanh giả làm anh em’ trong truyền thuyết sao?”
Phòng phát trực tiếp lập tức có thêm hàng chục nghìn người, bình luận chạy nhanh đến chóng mặt.
“Trời ạ, đúng là tương phản thật, loại học sinh giỏi này quả nhiên mới là đứa lẳng lơ nhất!”
“Nhìn bộ dạng cô ta là biết không thể sống thiếu đàn ông rồi. Đàn ông không thích thì chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn bè để ẩn nấp bên cạnh, ghê tởm thật!”
Hứa Uyển bấm chuột.
“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất.”
“Sau quá trình điều tra, năm đó Đàm Linh không hề tham gia kỳ thi đại học. Tôi đã tìm khắp danh sách tuyển thẳng ba năm trước trên trang web chính thức của Đại học D, bên trên cũng không có tên cô ta!”

