Điện thoại liên tục rung bốn lần.
Tôi muốn sờ điện thoại, lại bị Phó Thần Châu nắm tay đan vào nhau đặt phía sau lưng.
Điện thoại “cạch” một tiếng rơi xuống sàn.
“Hình như em rất nóng?”
Anh khẽ cười thành tiếng.
“Có muốn mở cửa sổ không?”
“Ừ, mở một chút…”
Cửa sổ hạ xuống một khe nhỏ, chiếc lá khô kia lắc lư rơi xuống đất.
Để lộ con đường yên tĩnh vắng vẻ phía xa.
Ở góc độ tôi không nhìn thấy.
Phó Thần Châu khẽ nhướng mắt, lạnh lùng đối diện với Lục Kiêu vừa đến muộn.
Trên chiếc điện thoại rơi dưới sàn hiện lên vài tin nhắn Lục Kiêu gửi tới.
“Em biết rồi đúng không?”
“Vì tôi không nhận nên em mới tát tôi một cái.”
“Không phải chỉ là bắt tôi chịu trách nhiệm sao?”
“Ở đâu? Tôi đến tìm em.”
8
Phó Thần Châu không chịu nổi lời mời nhiệt tình của tôi, bị tôi kéo về nhà uống nước.
Tôi trốn trong bếp, ngoài mặt thì lục tung tủ tìm cốc, thực tế lại bật đèn pin đọc cuốn cẩm nang Đông y mà bạn thân gửi cho.
“Nhục thung dung.”
“Tỏa dương.”
“Maca.”
…
Trong lúc đó tôi nhớ tới chiếc điện thoại không biết đã biến mất ở đâu, nhưng vì có chuyện quan trọng hơn cần làm, tôi lập tức ném chuyện tìm điện thoại ra sau đầu.
Tôi nhanh chóng nhét đủ loại thuốc bổ vào ấm dưỡng sinh, lại thêm một lượng đường phèn vừa đủ.
Nửa tiếng sau, tôi bưng ra một cốc nước có màu sắc kỳ lạ.
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi tiện tay tắt đèn phòng khách.
Dưới ánh trăng, tôi cẩn thận bưng tới trước mặt Phó Thần Châu.
“Khát rồi nhỉ?”
Ánh mắt Phó Thần Châu dừng lại trên cốc chất lỏng đó, rồi nhận lấy.
“Đây là…”
“Trà.”
Sắc tối trong đáy mắt Phó Thần Châu đậm đến mức không tan nổi.
Tôi tưởng anh sẽ từ chối tôi, không ngờ sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Phó Thần Châu lại nâng cốc uống cạn một hơi.
“Thế nào?”
“Hơi ngọt.”
“Anh có cảm thấy cơ thể đột nhiên rất khỏe không?”
Phó Thần Châu nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Em cho tôi uống gì?”
Ánh mắt tôi lập lòe.
“Trà mà…”
Bầu không khí hơi sai sai.
Ít nhất không phải kiểu say đắm mơ màng mà tôi tưởng tượng.
Biểu cảm âm trầm của Phó Thần Châu giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Hình như điện thoại của em rơi trên xe rồi, em phải đi tìm đây!”
Tôi vừa định chuồn, một bàn tay lớn từ phía sau đã xách cổ áo tôi, kéo ngược trở về.
Tôi va vào một lồng ngực nóng bỏng.
“Tôi vẫn luôn cho rằng trước khi đính hôn, kiềm chế một chút sẽ tốt cho cả em và tôi. Bây giờ là tôi nghĩ sai rồi.”
Giọng nói khàn thấp xen lẫn chút giận dữ.
Kích thích đến mức tôi run lên.
Phó Thần Châu dễ dàng ấn tôi lên bàn đảo bếp, ép tôi đối diện với anh.
“Sự nhẫn nhịn của tôi lại đổi lấy việc có người to gan đến mức này.”
“Bé cưng, dám cho tôi uống canh bổ đúng không?”
Tôi bị nụ cười của Phó Thần Châu dọa đến tim run lên.
“Em làm vậy là vì tốt cho anh…”
“Hay cho câu vì tốt cho tôi…”
Phó Thần Châu như biến thành một người khác.
Vẻ lịch thiệp ôn hòa biến mất.
Sự nhẫn nại bao dung cũng biến mất.
Một nụ hôn quấn lấy tôi, chặt đến mức khiến người ta không thể thở nổi.
Chưa đầy hai phút, tôi đã tan tác đầu hàng.
Tôi ôm cổ anh, thất thanh kêu lên:
“Anh… anh sao lại…”
“Sao không giống trai tân?”
Phó Thần Châu cười lạnh, thay tôi nói nốt câu hỏi.
“Nếu tính cả mỗi lần trong quá khứ tôi nghĩ đến em, thì từ lâu đã không còn tính là trai tân nữa rồi.”
“Mỗi lần là bao nhiêu lần? Với ai?”
Tôi nói năng lộn xộn, vừa bò được hai bước đã bị kéo trở lại.
Bị kéo vào cơn nóng rực khó chịu đựng.
Chiến trường chuyển sang phòng bếp.
Phó Thần Châu thong thả uống cạn trà dưỡng sinh, thương yêu nhìn tôi một cái.
“Từ năm mười tám tuổi đến giờ, trong mơ, với em… nhiều không đếm xuể. Bé cưng, chúc mừng em, em chọc phải một kẻ biến thái rồi.”
Tôi bị kích thích đến nóng cả chóp mũi.
Cảm giác máu mũi sắp phun ra, chỉ có thể phát ra tiếng cầu xin mơ hồ.
Phó Thần Châu hôn tôi:
“Trà dưỡng sinh không tệ. Để đáp lại tấm lòng của cô Thẩm, tối nay đừng ngủ nữa.”
Tôi đúng là tự làm tự chịu.
Tôi nói lời ngon tiếng ngọt với anh cả đêm, nói đến khô cả miệng.
Trời tờ mờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được.
9
Tôi thật sự đã rất nhiều năm không mơ thấy nhà bà ngoại và khu nhà tập thể cũ nát đó rồi.
Tuy ba mẹ tôi phát đạt ở phương Bắc, nhưng tuổi thơ của tôi vẫn luôn sống cùng ông bà ngoại ở phương Nam.
Trong tòa nhà có bốn, năm chục hộ hàng xóm.
Ngày nào cũng cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu lại gặp.
Vì vậy hồi nhỏ tôi chưa bao giờ thiếu bạn chơi.
Năm tôi lên cấp hai, nhà bên cạnh có một hộ hàng xóm mới chuyển đến.
Một cặp vợ chồng trung niên lúc nào cũng nghiêm mặt.
Người đàn ông dạy văn ở một trường cấp ba gần đó.
Người phụ nữ làm nhân viên văn phòng trong một xưởng may.
Hai vợ chồng dẫn theo một cậu bé, là cháu trai của họ.
Sau khi ba mẹ qua đời, cậu ấy vẫn luôn theo cô và dượng đi khắp nơi.
Tính tình giống hệt cặp vợ chồng cổ hủ kia.
Lạnh lùng, cô độc, không hòa đồng.
Vì gia cảnh không tốt, thiếu ăn thiếu mặc, quanh năm gầy gò, làn da trắng bệch không bình thường.
Lâu dần, cậu ấy có một biệt danh: ma cà rồng.
Khi cặp vợ chồng trung niên chưa tan làm, nhà họ lúc nào cũng khóa cửa.

