“Chu Hiểu, nếu cậu không xin lỗi, tớ sẽ báo cáo lên cô chủ nhiệm! Ăn cắp là bị ghi nhận lỗi cảnh cáo đó!”
Tôi vẫn đứng im như tượng.
“Vậy cậu cứ đi mà báo, dù sao tôi cũng không lấy.”
Mặc cho cô ta tức điên giậm chân, tôi vẫn vững như bàn thạch. Dăm ba cái mánh khóe ngôn từ của cô ta, sát thương còn chẳng bằng một góc của dì hai tôi ở quê.
Tôi thừa hiểu trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì.
Cứ gán chặt cái danh ăn cắp thối tha cho tôi trước đã, như vậy thì chậu nước bẩn lừa tiền trên mạng tự nhiên sẽ dễ dàng tạt hết lên người tôi.
Nhưng tiếc thay, cô ta không thành công.
Đám người đứng hóng chuyện cũng chẳng phải kẻ ngốc.
“Son rơi dưới ghế, cũng có thể là lúc rớt xuống đất nó tự lăn vào đó chứ…”
“Lúc nãy rõ ràng bảo mất một thỏi, sao tự dưng giờ lại thành hai thỏi rồi?”
“Nhưng mà cũng không biết được đâu, bữa trước còn có người mò tới tận nơi tố cậu ta lừa tiền, biết đâu tay chân táy máy thật đấy.”
Đối mặt với những lời suy đoán đó, tôi cực kỳ bình tĩnh. Dân quê tụi tôi ưu điểm khác thì không dám nói, nhưng tuyệt đối không sợ bị người ta lời ra tiếng vào.
Sau đó Phùng Như Nguyệt có đi mách cô chủ nhiệm hay không thì tôi không rõ, nhưng chẳng có ai tìm tôi vì chuyện này cả. Cô chủ nhiệm cũng ỉm luôn chuyện ông chú đòi tiền tôi bận trước.
Những ngày sau đó, trong lúc âm thầm theo dõi Phùng Như Nguyệt, tôi thật sự đã soi ra được điểm mờ ám.
Tôi thấy trong điện thoại của cô ta lưu rất nhiều ảnh của các nữ sinh, cả mấy bạn nữ xinh đẹp trong khoa tôi nữa.
Giao diện chat nhảy lên liên tục, ôi chao, cô ta thế mà có thể nhắn tin cùng lúc với mấy chục người lận.
Kiên nhẫn chờ đợi vài ngày, vào giữa một tiết học chuyên ngành.
Tôi bắt tại trận Phùng Như Nguyệt đang dở trò.
Cô ta giấu điện thoại trong ống tay áo, lén lút chĩa camera về phía chếch sau lưng.
Tôi nhìn theo hướng đó.
Là Cố Sở Sở.
Cô tiểu thư nhà giàu nổi tiếng của khoa tôi, nhan sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt.
Trong đầu tôi nhảy số, không thể để ả ta đắc ý được.
Tôi nhích mông, nghiêng người một cái, cả người lẫn ghế đổ “rầm” xuống đất, tiếng vang cực lớn.
Cố Sở Sở bị tiếng ồn từ phía tôi làm giật mình, theo phản xạ nhìn sang.
Giây tiếp theo, ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào Phùng Như Nguyệt đang luống cuống giấu đồ bên cạnh tôi.
Phùng Như Nguyệt vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại, giả vờ đang cắm cúi đọc sách.
Nhưng Cố Sở Sở không hề dời mắt. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, cô ấy đứng thẳng dậy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ sinh viên và giảng viên trong lớp, cô ấy sải bước đến thẳng bàn của Phùng Như Nguyệt.
Cô ấy chìa tay ra, giọng lạnh lùng:
“Đưa điện thoại đây.”
Chương 5
Giảng viên đẩy gọng kính, lên tiếng nhắc nhở:
“Em Cố Sở Sở, bây giờ đang trong giờ học.”
Cố Sở Sở chẳng thèm để ý, chỉ ghim chặt ánh mắt vào Phùng Như Nguyệt đang cúi gằm mặt, giọng quả quyết:
“Vừa nãy cậu đang chụp lén tôi, đưa điện thoại đây.”
Cả người Phùng Như Nguyệt cứng đờ, cố tỏ ra trấn tĩnh:
“Tớ không chụp cậu, tớ đang chụp slide bài giảng.”
Các sinh viên xung quanh đều nín thở, căng mắt theo dõi hai người họ.
“Thế à?” Cố Sở Sở cười khẩy. “Vậy cậu lấy ra đây, để tôi kiểm tra một chút là rõ ngay thôi? Có chụp hay không, mở thư viện ảnh ra là biết ngay.”
Phùng Như Nguyệt vội vàng nhét điện thoại vào balo, ôm khư khư trước ngực, gân cổ lên cãi:
“Dựa vào đâu mà cậu đòi kiểm tra điện thoại của tớ? Cậu là ai chứ? Lấy tư cách gì mà đòi xem quyền riêng tư của tớ!”
Nói rồi, cô ta quay lên bục giảng, giơ tay kích động: “Thưa thầy! Cố Sở Sở đang gây rối trật tự lớp học!”
Thầy giáo bước xuống, cố gắng hòa giải:
“Cố Sở Sở này, có mâu thuẫn gì thì đợi hết giờ rồi giải quyết, nghe giảng trước đã.”
Cố Sở Sở không thèm quay đầu lại, thái độ vô cùng cứng rắn:

